Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326843

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

u này, Tô Dịch Văn hơi tức giận, “Tôi tán tỉnh cô ta khi

nào, nếu hôm nay em không quấy phá, tôi cũng sẽ từ chối cô ta!”

Lời vừa nói dứt, Đào Nhạc thấy hơi nguôi nguôi giận, “Coi như anh từ

chối chị ta, tối qua tôi gọi tại sao anh không nghe!”

“Em gọi cho số điện thoại nào của tôi ?” Tô Dịch Văn vốn không biết

Đào Nhạc từng gọi cho anh.

“Là số cá nhân!”

Vậy thì đúng rồi, Tô Dịch Văn kéo ngăn tủ, lấy cục gạch đen ra, “Tôi

vốn không mang theo điện thoại, hôm qua tăng ca nên dùng số ở cơ quan, sáng sớm

về nghỉ ngơi một chút, trưa đã ra ngoài, em nói xem tôi lấy đâu thời gian kiểm

tra điện thoại, huống chi có lần nào em gọi cho tôi đâu chứ.”

Thì ra là thế, xem ra không thể hoàn toàn trách anh

được.

Không đúng, chuyện anh đi hẹn hò là sự thật, không ai ép buộc anh

cả.

Cho nên Đào Nhạc lại bắt đầu nói tiếp, “Anh ít viện cớ đi! Tô Dịch

Văn, đừng tưởng tôi không biết những lời anh nói với Hứa Lăng, chị ta hỏi gì thì

anh đáp nấy, nói rõ ràng hết hoàn cảnh gia đình, nếu tôi không chen ngang, chắc

chẳng mấy chốc anh đã là anh rể tôi rồi!”

Thấy dáng vẻ tức giận của cô, Tô Dịch Văn bước đến gần, “Em làm gì mà

để ý việc tôi trở thành anh rể của em vậy? Nói thật đi, sau này chúng ta còn là

người thân của nhau.”

Đào Nhạc đỏ mặt, cũng không sợ hãi khi anh đến gần, “Tới địa ngục mà

kết thân! Dù gì tôi không thoải mái!”

“Em khó chịu? Không phải là thích tôi rồi chứ?”

“Tôi…” Đào Nhạc bị hỏi đến nỗi nói không nên lời, đành giương mắt

nhìn.

Tô Dịch Văn cười gian ác, tròng kính lấp lóa, “Nhưng tôi nhớ rõ em

từng nó mình không thích đàn ông mà?”

Đào Nhạc im lặng, kéo lấy cổ áo anh, “Vậy là anh không biết, bà đây

dạo này đã học xong Đạo Đức Kinh đã biết bác ái là gì rồi đó!”

“Em có ý gì?” Anh cố ý hỏi.

“Ý là bà đây thích đàn ông, hơn nữa còn thích anh!”

Đào Nhạc cũng không chịu nổi nữa, trong lòng như có điều gì muốn trút

ra, vươn tay đẩy ngã Tô Dịch Văn ra ghế sofa, toàn thân bám chặt anh như bạch

tuột tám vòi, vụng về hôn đôi môi anh

Cũng có thể nói do lúc cô làm việc ở cửa hàng anh Cường, một lần nào

đó kiềm chế không được lòng hiếu kì đã lén xem phim kia, bây giờ chính là lúc

cô thực hiện.

Chiếc lưỡi linh hoạt mở rộng đôi môi, nhớ tới hình ảnh đẹp đẽ kia bắt

đầu thăm dò, hấp dẫn, khiêu khích, mãi cho tới khi trong cổ họng của người đàn

ông cất lên tiếng gầm nhẹ. Còn chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra, Đào Nhạc đã cảm

thấy cơ thể mình bị lật lại, Tô Dịch Văn đã ở phía trên cô.

Gương mặt của cô nàng ửng đỏ, đôi mắt mơ màng, cánh môi hồng lần đầu

tiên nếm thử mùi vị sắc dục, đôi mắt Tô Dịch Văn đỏ ngầu, giọng nói trở nên mờ

ám, “Ai dạy em mấy chuyện này?”

“Tự học thành tài.”Hô hấp của cô không còn bình thường nữa, nhưng cô

vẫn ra vẻ cao ngạo.

Tô Dịch Văn khẽ cười, “Nhưng có hơi thô bạo đó.”

“Hả?”

Giây tiếp theo, đợi đến khi cô có phản ứng, anh đã nhanh chóng in dấu

lên đôi môi đỏ mọng kia. Môi quấn lấy nhau, anh có ý muốn trừng phạt nên cắn môi

cô, nhưng phía hạ thân lại không chịu được làm anh rên lên, hô hấp trở nên nặng

nề, anh chưa cảm thấy thỏa mãn, hô hấp càng khó khăn hơn, anh không vừa lòng,

tay bắt đầu lần mò xuống dưới cố tách hai chân cô.

“Không được…Tô…” Đào Nhạc ý thức được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra,

cố mở to đôi mắt đang mê muội, muốn ngăn anh lại.

Tô Dịch Văn mặc kệ sự phản kháng của cô, tay thâm nhập vào bên trong

áo cô, da thịt trắng nõn khiến anh cũng không thể kiềm chế được nữa, miệng anh

thì thầm “Nhạc Nhạc, cho anh, cho anh nha…” ( èo, sắc

lang!)

Giọng nói khàn khàn kia chắc chắn là một lời ma chú, gần như đánh tan

lớp phòng thủ cuối cùng của cô.

Nhưng mà…

Một tiếng sấm kinh hồn vang lên, chính xác mà nói đó là tiếng nhạc

chuông khủng bố, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào trong phòng.

Trên sofa hai người trừng mắt nhìn nhau, giống như có ngàn vạn điều

bất mãn.

Tiếng chuông kia vẫn đang reo, cuối cùng Đào Nhạc cũng lên tiếng, “Là

điện thoại của em.”

“Ở trong túi của anh.”Tô Dịch Văn nói tiếp.

“Cho nên, em cần phải nghe điện thoại.”Nói xong, cô đẩy anh ra rồi

thoát khỏi sự kiềm chế của anh, không quên lấy điện thoại từ túi anh ra, vừa

nhìn là biết số điện thoại ở nhà.

Đào Nhạc liếc mắt nhìn Tô Dịch Văn, biết ngay nếu còn nằm dưới người

anh cô sẽ đánh mất chính mình, vội vàng ấn phím nghe, là tiếng của mẹ

Đào.

“Tiểu Nhạc, con đi đâu cả ngày nay vậy, trễ thế này còn chưa chịu

về!”

“Dạ, con đang trên đường về, sắp tới nhà rồi ạ.”

Tắt điện thoại, Đào Nhạc đứng dậy, vẻ ửng đỏ trên gương mặt chưa tiêu

tan, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, “Em phải về nhà rồi.” Cô ngại ngùng không dám nhìn

người đàn ông kia.

Tô Dịch Văn kéo cô lại, dịu dàng hỏi, “Dọn về lại được

không?”

Đào Nhạc khẽ nhếch môi, lòng đầy ngọt ngào, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý

định hỏi anh cho đến cùng, “Vậy sau này anh có còn đi gặp mặt hẹn hò nữa không

nào?”

Tô dịch văn giận dỗi, “Em nghĩ còn có thể không nào? Xem xong ba màn

kịch trong một buổi trưa, anh vốn chẳng còn tâm trạng nào mà hẹn hò, huống chi

bây giờ anh đã là người của em rồi.” ( ọc

ọc)

Anh thật là, dám nói những lờ


XtGem Forum catalog