gọi đến không phải muốn lấy mạng cô sao!
“Cậu đói bụng liên quan gì đến tôi!” Cô xổ ra một câu.
Không ngờ Hàn Húc lại không biết suy nghĩ, lớn tiếng, “Đào Nhạc, chị
đùa với tôi phải không, đừng quên chị còn thiếu tôi một bữa cơm!”
Mẹ ơi, lúc nãy cô vừa mới tiêu hết một phần tiền, ăn một phần điểm
tâm ở Starbucks mất hết mười đồng, tên nhóc xấu xa lại chọn ngay lúc tâm trạng
cô không tốt đòi cơm, đúng là muốn ăn đòn mà.
“Bộ ba trăm năm nay cậu chưa được ăn cơm à, hôm nay tôi không rảnh.”
Đào Nhạc thầm nghĩ phải mau mau xuống xe mà về nhà thôi.
Hàn Húc vốn không phải loại người không biết để ý đến người khác,
nhưng hôm nay Đào Nhạc giống như ăn phải thuốc nổ vậy, cơn giận của cậu nổi lên,
“Hôm nay tôi nhất định phải ăn bữa cơm do cô mời, sao nào!”
“Hứ, tôi sẽ không mời! Cậu ngang ngược hả, cảnh sát đi đâu hết rồi?”
Đào Nhạc chịu không được uy hiếp của người khác.
“Tóm lại là có ai đó không giữ lời!” Hàn Húc phản kích.
Chưa nói xong thì điện thoại của Đào Nhạc đã bị giật mất, không cần
suy nghĩ cũng biết do Tô Dịch Văn làm chuyện tốt này, chỉ thấy anh đặt điện
thoại bên tai, giọng ngang phè phè nói một câu ‘Cô ấy không rảnh’. Nói xong anh
cúp điện thoại cái rụp, còn nhét luôn điện thoại vào túi mình.
Hàn Húc đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông, trước tiên là sửng
sốt, sau đó điện thoại cũng bị tắt ngang, cậu chỉ nghĩ tới vị kiểm sát viên đã
đến đồn cảnh sát lần trước, trong lòng đầy hỗn loạn.
Tuy Đào Nhạc không muốn mời Hàn Húc ăn cơm vào hôm nay, nhưng cũng
không ngờ sẽ dùng tới cách này để từ chối, không có phép tắc chút
nào.
“Tô Dịch Văn, anh làm gì vậy, trả điện thoại cho tôi.” Đào Nhạc ra vẻ
hướng tay tới túi quần anh.
Tô Dịch Văn trừng mắt, “Không được càn quấy, tôi đang lái
xe.”
Được, vì an toàn, cô tạm thời mặc kệ điện thoại, nhưng mà…“Haiz, anh
có cần phải cúp ngang điện thoại thế không, đây là chuyện của tôi!” Đào Nhạc
nhấn mạnh.
Tô Dịch Văn liếc cô, “Không phải em không muốn đi ăn sao, tôi giúp em
vậy không phải hợp ý em à? Hơn nữa cậu cảnh sát đó có gì tốt, cũng chưa từng
thấy em mời tôi ăn cơm bao giờ!”
A, giờ lại còn bắt đầu trách móc cô.
Đào Nhạc chẳng muốn tranh cãi nữa, xoay người ra phía cửa, giọng rầu
rĩ, “Tôi muốn về nhà.”
“Đi ăn với tôi trước đã.” Tô Dịch Văn chỉ nói một câu.
Hôm nay Đào Nhạc đã quá mệt mỏi, chẳng thèm phân cao thấp với anh,
hơn nữa tâm trạng thực sự rất kém, cho dù đã đánh đuổi Hứa Lăng thì sao chứ,
những chuyện trong mấy ngày nay không được trút bỏ, nghẹn ở trong lòng rất bực
bội.
Passat cuối cùng cũng dừng lại, đây không phải là kí túc xá viện kiểm
sát sao.
Đào Nhạc mù tịt, bất đắc dĩ đành theo người nào đó xuống xe, cô còn
cho rằng anh sẽ đưa cô đến quán ăn, không ngờ vẫn còn trong mưu tính của
anh.
Tô Dịch Văn nắm lấy tay cô, “Đi, chúng ta đi mua rau.”
Mua rau! Một ông chú già đi chợ? Đợi đã, đây không trọng điểm, tại
sao anh lại nắm tay cô.
Đào Nhạc từ chối, “Tô Dịch Văn, ban ngày ban mặt anh nên chú ý hình
tượng!”
Tô Dịch Văn dừng chân, nhếch miệng, “Em không thấy mặt trời đã xuống
núi rồi sao? Hình tượng của tôi vẫn tốt, còn em…” Anh nhìn cô một cách xấu xa,
chậc chậc hai tiếng rồi không nói gì thêm.
Còn cô thì sao chứ, chẳng lẽ anh ta là Phan An, còn cô là một tên
hề?
Cũng may sau kí túc xá là đường đi đến chợ, hai người dùng dằng mãi
cũng tới nơi.
Sau năm đầu tiên tiểu học thì Đào Nhạc cũng không còn được đặt chân
đến đây, mà ông chú giả Tô Dịch Văn này thực sự muốn mang cô đến vùng vẫy ở
chiến trường xưa, mùi tanh hôi xông vào mũi làm người cô hơi nhộn
nhạo………………..
Lại nhìn Tô Dịch Văn, hình như là khách quen ở đây, thẳng hướng đi
đến một sạp hàng nào đó, tay cũng rất bận rộn, chọn chọn lựa lựa sắp bằng mấy
bà cô trung niên rồi. Không, anh ta là ‘phụ nam’
Đào Nhạc vốn định làm thinh, không ngờ lại bị cuốn vào chuyện rắc
rối.
Lúc đó Tô Dịch Văn đang lựa cà rốt, đột nhiên quay sang hỏi cô, “Có
phải em không thích ăn cà rốt không?”
Đào Nhạc cảm thấy kinh ngạc, không ngở anh còn nhớ rõ mấy thứ cô viết
trong bản hợp đồng, cô cúi đầu không trả lời.
Mấy hành động vừa rồi khiến cho bà chủ hàng rau trở nên phấn khích,
gào to lên giống như phát hiện ra thế giới mới, “ối chà, cậu kiểm sát của chúng
ta đã cưới vợ rồi, mọi người mau đến xem này.”
Bà ta, bà ta cũng có uy thật, tất cả tiểu thương bán hàng trong vòng
trăm mét đều dừng làm việc vây lại để tham quan, giống như Đào nhạc cô đi ra từ
sở thú vậy, hết sức ngạc nhiên.
Mà Đào Nhạc ngay đến một cơ hội giải thích cũng không có, chỉ thấy
mọi người đã bắt đầu xem xét đánh giá cô rồi.
Tiểu thương A, là một ông chú trung niên, chắc là bán cá, cầm mấy con
cá trên tay cọ cọ vào người Tô Dịch Văn, “Kiểm sát Tô, cậu tìm vợ từ khi nào
vậy, trước giờ đâu có nghe cậu nói. Đúng rồi, ở chỗ tôi đang còn lại hai con cá,
tặng cho cậu đó.”
Tiểu thương B, là một cậu thanh niên, mang theo hai con vịt quay,
cười với Đào Nhạc, “Chắc đây là chị dâu rồi, anh Văn rất là tốt, chị thật có
phúc đó. Đúng rồi, đây là vịt vừa mới quay, nóng hổi mới ra lò, cầm đi.
