tay quá độc ác, điều này nằm ngoài tính toán của
cô.
“Hết giận chưa?” Tô Dịch Văn đột nhiên nói.
Anh đang hỏi cô sao? Đào Nhạc hơi lúng túng, cúi đầu líu ríu, “Tôi
không có giận.”
“Không tức giận vậy chứ em náo loạn cả buổi vì cái gì hả?” Tô Dịch
Văn không biết nên giận hay nên cười. anh ăn cái tát này cũng là có lý do bên
trong, cho dù không có sự quấy phá của Đào Nhạc thì hậu quả anh từ chối Hứa Lăng
cũng sẽ thế thôi.
Đào Nhạc trúng tim đen, thì ra anh biết tất cả những việc hoang đường
cô làm, nhưng cô vẫn mạnh miệng, “Tôi. Tôi đến phá đám, tôi không muốn hai người
hẹn hò!”
Cuối cùng Tô Dịch Văn cũng có được câu trả lời như anh mong đợi, mỉm
cười đứng dậy,gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Đào Nhạc trố mắt nhìn hành
động xảy ra bất ngờ của anh, không hiều, “Tô Dịch Văn, anh làm gì
vậy?”
Đợi lấy tiền thối xong, Tô Dịch Văn giả vờ thương tiếc thở dài, “Hẹn
hò thất bại rồi, chẳng lẽ còn không về nhà?” Nói xong, anh bước thật nhanh ra
khỏi cửa.
Phản ứng đầu tiên của Đào Nhạc là đuổi theo, vừa đứng lên đã bị nhân
viên phục vụ kéo lại, “Tiểu thư, hóa đơn của cô chưa được thanh toán
ạ.”
Anh ta chỉ trả phần của mình thôi sao? Hừm, Tô Dịch Văn đúng là nhân
tài keo kiệt. Đào Nhạc tức giận nhưng cũng phải nhanh chóng tính tiền, đuổi theo
bóng dáng ai đó vừa ra khỏi tiệm cà phê.
Dịch & Edit: ♦♦A Mọi và chị♦♦
“Tô Dịch Văn anh đứng lại cho tôi.”
Cuối cùng tiếng réo gọi của Đào Nhạc cũng khiến cho người nào đó phải
dừng bước, đương nhiên cũng đã thu hút không ít ánh mắt chú ý của mọi
người.
Tô Dịch Văn đã đóng lại cửa xe, nhíu mày, nhìn cô, “Có gì cần nói
sao?”
Hừ, kiểu cách giả ngu của anh ta đã đạt đến trình độ cao lắm rồi, đã
làm chuyện sai trái mà còn hỏi cô ‘có gì cần nói sao?’, dù sao cũng đã phát
sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả một câu giải thích anh ta cũng không nói được
à?
Đào Nhạc bước đến trước mặt anh, còn hung hăn đập lên cửa xe, “Muốn
chuồn hả, không có cửa đâu!”
Tô Dịch Văn cười nhẹ nhàng, “Không nỡ để tôi đi sao?”
Đào Nhạc lại bị cứng họng, loại ngừơi này lúc trước làm sao có thể
thi làm kiểm sát viên được nhỉ? Người nào không có mắt nhìn mà để cho anh ta trà
trộn vào hệ thống ngành tư pháp thế này, quả thật là một người cặn
bã.
“Tô Dịch Văn, anh đừng có cười cợt tôi, ở trường anh cũng nghĩ cách
để chỉnh tôi, bây gờ đã làm ở viện kiểm sát rồi mà vẫn gây khó dễ cho tôi, Đào
Nhạc tôi đây đã mạo phạm anh khi nào hả!” Hôm nay cô không nỏi rõ mọi chuyện là
không được.
“Lúc ở trường tôi chỉnh em ra sao nào, giúp em chỉnh sửa luận văn để
em được nhận tiền thưởng, còn tiết lộ đề thi tốt nghiệp cho em, em không nghĩ
rằng tôi là người tốt à?” Tô Dịch Văn hỏi ngược lại, còn mang theo vẻ mặt oan
ức
Nói thì nói vậy chứ để đạt được những thành quả tốt đẹp kia cô cũng
đã bỏ ra không ít công sức. Đào Nhạc nói, “Anh có gì tốt để tôi phải suy nghĩ
chứ, anh tốt mà còn đến buổi hẹn này.” Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh anh và Hứa Lăng
ngồi trên chiếc Passat vi vu với nhau, cô liền tức giận.
Tô Dịch Văn đột nhiên mỉm cười, mở cửa xe kéo cô vào trong, không
quên thắt dây an toàn cho cô, động tác lưu loát, dứt khoát. Còn phản ứng của Đào
Nhạc luôn chậm nửa nhịp, đợi lúc cô muốn mở cửa bước ra, thì anh đã nhấn ga xe
chạy mất rồi.
“Tô Dịch Văn, anh bắt cóc tôi, dừng xe, tôi muốn xuống!” Đào Nhạc la
lớn.
Tô Dịch Văn bình tĩnh lái xe, thậm chí còn mở radio nghe, xoay xoay
điều chỉnh tần số, đúng lúc đang phát một đoạn bình thư (*), cái giọng với âm
lượng kinh thiên động địa làm Đào Nhạc phút chốc im bặt. Tô Dịch Văn rút tay
lại, dường như đang lắng nghe.
Đào Nhạc từng chứng kiến biểu hiện về sở thích kì lạ của tên Tô nào
đó, anh ta quả nhiên là có sức khỏe của Lôi thần mà.
Tô Dịch Văn quay sang, cười khanh khách nói, “Đoạn bình thư này em
nên nghe một chút.”
Muốn cô nghe, Đào Nhạc tức giận, tắt radio, “Tô Dịch Văn, anh có ý gì
hả, tôi muốn xuống xe chứ không muốn nghe loại hài kịch này.”
Tô Dịch Văn không nghĩ như vậy, vẻ mặt tiếc rẻ nói, “Thấy em tự mình
đạo diễn rồi làm diễn viên ở tiệm cà phê cả buổi trời, tôi đây là muốn em học
theo kĩ xảo của nghệ sĩ chuyên nghiệp thôi.”
Bây giờ Đào Nhạc lại thấy cái tát Hứa Lăng tặng cho anh hơi nhẹ, chắc
anh thấy chưa đủ, uổng công khi nãy cô còn có chút xíu đau lòng, ai mà biết chỉ
vài phút sau anh lại bắt đầu phục thù.
Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi vang, Đào Nhạc nhìn dãy số hiện
trên màn hình, tim đập thình thịch, len lén liếc nhìn Tô Dịch Văn, bắt đầu do dự
không biết có nên nghe cuộc gọi này hay không.
“Sao không nghe điện thoại.” Tô Dịch Văn nhìn chăm chăm về phía
trước, hỏi một câu rất bình thường.
Đào Nhạc ổn định lại tâm trí, đúng ha, cô đâu có làm gì trái lương
tâm, làm gì mà phải né tránh. Cô ấn phím nghe, giọng một tên nhóc bắt đầu gào
thét.
“Chị Nhạc à, chị đang ở đâu thế, em trai đây đói bụng rồi.” Hàn Húc
giống như bóp trúng tử huyệt của người nào đó, biết cô thích nhu chứ không thích
cương. Đào Nhạc hận không thể một chưởng đánh chết tên nhóc xấu xa này, đúng
ngay lúc này lại