ợc chút nào, nhất là ba mẹ Đào, từ cái đêm con gái trở về nhà họ đã cảm thấy
có chuyện gì đó không ổn, gọi điện muốn hỏi Tô Dịch Văn cho rõ là chuyện gì,
nhưng ngờ đâu ngay đến Tô Dịch Văn cũng che che dấu dấu. Nên họ nghĩ chắc chắn
là hai vợ chồng trẻ đang cãi nhau, hơn nữa tình hình cũng rất nghiêm
trọng.
Dĩ nhiên, hầu như ngày nào Tô Dịch Văn cũng chạy sang nhà Đào Nhạc,
một lòng một dạ muốn đón vợ về nhà, nhưng bây giờ đừng nói là đón, ngay đến bóng
dáng của cô anh cũng chẳng nhìn được, phải nói là cái cánh cửa kia anh không thể
mở được, tuy rằng anh đã có được giấy thông hành đến nhà của ba mẹ cô, nhưng Đào
Nhạc ở trong đó anh không thể làm gì được.
Lại đến cuối tuần, đối với mẹ Đào mà nói, thì cứ mỗi sáng sớm bà đều
đến khuyên can, đối với cô nhóc nào đó cứ ngồi trên giường thật sự là bất đắc
dĩ, “Nhạc Nhạc, con nói xem con và Tô Dịch Văn làm gì để đến nông nổi này hả?
Hai vợ chồng sống với nhau thì không tránh khỏi cải vã, con nhìn xem, mẹ với ba
con chẳng phải ngày nào cũng cãi nhau đó sau, vậy mà cũng đã qua được nhiều năm
như thế, nghe lời mẹ đi, đừng giận dỗi nữa, hãy nói chuyện cho đâu ra đó với
nó.”
Đào Nhạc vẫn mặc kệ không lên tiếng, nếu cô và Tô Dịch Văn mà nói
chuyện được với nhau thì đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi, cũng không cần cô
phải ngồi đây khổ sở cả ngày, trải qua sự việc lần này, cô đối với cuộc hôn nhân
của mình càng lúc càng mất lòng tin, huống hồ bây giờ cô còn đang mang thai,
thái độ của bọn họ như vậy có được gọi là ba mẹ tốt không chứ?
Thấy con gái không trả lời, mẹ Đào nổi điên lên, “ Qua năm nay con
cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, cũng sắp làm mẹ tới nơi, vậy mà còn chạy về ở nhà
mẹ, đây gọi là gì chứ, con để ba mẹ ăn nói thế nào với người khác
đây!”
Lúc này Đào Nhạc mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn đến mẹ Đào, “Nói cả
buổi trời thì ra mẹ lo lắng vẫn là thể diện của ba mẹ thôi, nhà họ Tô bọn họ
chúng ta không động vào nổi sao?”
Mẹ Đào nghẹn lời trong chốc lát, “À…cái này là mẹ vì muốn tốt cho
con, con gây tới mức này lẽ nào là còn muốn ly hôn?”
Nghe đến đây Đào Nhạc lại trở nên mờ mịt, cái từ ‘Ly hôn’ này cô vẫn
luôn lảng tránh, cô nghĩ hai người dù có gây gỗ cãi vã đến thế nào thì cũng sẽ
không đến mức ly hôn, nhưng hành động của cô bây giờ hoàn toàn là do tiềm thức
chi phối, hơn nữa cứ theo tình hình này mà còn ly hôn thì thật sự không thể nào
tưởng tượng nổi.
“Mẹ, con không nghĩ đến sẽ ly hôn, con chỉ là …”chỉ là không biết
cuộc sống sau này phải sống thế nào đây, có lẽ là cô không hiểu chuyện cũng chưa
trưởng thành, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không muốn là một người vợ tốt,
người mẹ tốt.
Mẹ Đào cũng bất lực trước tình huống này, khuyên đến hết lời rồi, con
gái là do bà sinh ra, nên tính con bà cũng hiểu, bà thật muốn xông vào vùng xoáy
kia mà kéo cô ra.
Đang nói đến đó, ba Đào đột nhiên đẩy cửa bước vào, vẫy vẫy mẹ Đào,
gọi nhỏ, “Mẹ Nhạc Nhạc này, bà mau ra đây.”
“Chuyện gì thế?”Mẹ Đào đứng dậy đi ra cửa.
Ba Đào kéo vợ lại, “Trời ơi, còn không phải là…”
Mẹ Đào lập tức hiểu ra, vội vã ra khỏi phòng, đứa con yêu quý ở trong
phòng còn chưa khuyên nhủ xong, bây giờ lại tới thêm một đứa nữa, trong giờ phút
này bà cũng không thể nào ngồi yên nổi.
Quả nhiên vừa đi ra, đã thấy Tô Dịch Văn đứng trong phòng khách, vẻ
mặt rất căng thẳng.
“Dịch Văn đến rồi đấy à, ăn cơm nước gì chưa, hay để mẹ làm cho con
nha.”Đầu tiên mẹ Đào muốn áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian.
Tô Dịch Văn cười miễn cưỡng, “Mẹ không cần tất bật vậy đâu, con đã ăn
rồi.”
“Ồ…vậy à, thế con ngồi xuống đi.” Mẹ Đào không biết phải nói cái gì
nữa.
Tô Dịch Văn nhìn về căn phòng nhỏ kia, ánh mắt sâu lắng, “Nhạc Nhạc
cô ấy–”
“Nó mới dậy, đang xem tivi.”Mẹ Đào khó xử, thật sự bà rất muốn để con
rể đi vào, nhưng mấu chốt là cái tính của con gái bà, hơn nữa còn đang mang
thai, nên không thể chịu nổi những kích động.
Tô Dịch Văn thở dài một hơi, “Mẹ, mấy hôm nay thật làm phiền mẹ rồi,
con…đã không chăm sóc cô ấy tốt.”
Mẹ Đào thấy vẻ mặt con rể đầy mệt mỏi, trong lòng cũng đau xót, liền
dịu dàng khuyên nhủ, “Dịch Văn, đều là người nhà cả, con đừng có nói vậy, Nhạc
Nhạc vẫn còn nhỏ lắm, có nhiều chuyện nó vẫn chưa hiểu được, để từ từ mẹ nói với
nó, con đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Đây là lỗi của con, cô ấy tức giận cũng phải thôi.”
“Một bàn tay thì chẳng thể vỗ thành tiếng, con gái mẹ sinh ra mà mẹ
không biết sao?”
Tô Dịch Văn im lặng một lúc, “Thực ra con đến đây là mang chút đồ cho
cô ấy.”
Mẹ Đào nhận lấy cái túi nhìn thấy toàn là sách, “Cái
này–”
“Lúc cô ấy đi cũng chẳng mang theo gì, con sợ lúc cô ấy cần lại tìm
không ra.”Tô Dịch Văn lại sờ soạng vào túi quần, “Còn có…cái chìa khóa này lúc
cô ấy ra khỏi nhà cũng không mang theo.”
Mẹ Đào nhìn hai thứ trong tay, tâm tình phức tạp, đôi vợ chồng trẻ
đang yên đang lành sao lại trở thành thế này.
“Mẹ, không còn chuyện gì nữa, con đi trước đây, nếu Nhạc Nhạc có
chuyện gì mẹ nhớ gọi điện thoại cho con, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ
ngợi lung tung.”Tô Dịch Văn nhìn lại căn phòng kia,