rồi đành phải rời
đi.
“Sao lại vội vã như vậy, ăn cơm rồi hẳn đi.”Mẹ Đào đi đến cửa, nghĩ
thế nào cũng muốn giữ con rể ở lại.
Tô Dịch Văn cười cười, “Không cần đâu mẹ, trong cơ quan có việc, con
phải đi trướcđây.”
“Vậy…”
Đang lúc mẹ Đào còn bối rối, cửa căn phòng nhỏ kia bật
mở.
“Tô Dịch Văn!”
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình khiến Tô Dịch Văn phải dừng bước,
anh xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đứng trước cửa phòng, nơi
hốc mắt còn đỏ đỏ.
“Nhạc Nhạc…”Tô Dịch Văn muốn ôm chằm lấy cô, nhưng lại sợ cô sẽ bị
kích động.
Thực ra khi ở trong phòng cô vẫn có thể nghe được mẹ và Tô Dịch Văn
nói chuyện, cô biết hầu như mỗi ngày anh đều đến, nhưng cô lại không đồng ý gặp
anh, có lẽ là cô còn muốn làm mình làm mẩy, cũng có thể là đối với cuộc hôn nhân
này cô đã không có đủ lòng tin nữa, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô,
bởi vậy nên cô không biết làm thế nào để đối diện với Tô Dịch Văn.
Nhưng vừa nãy nghe được anh nói, anh nói đến câu ‘Con không có chăm
sóc cho cô ấy tốt’, anh còn mang sách và chìa khóa nhà đưa cho cô, chỉ cần cô
vừa nghĩ đến như vậy thôi là lại rơi nước mắt. Cho nên đến khi cô biết anh sắp
đi, bản năng của cô muốn gọi giữ anh lại.
Mẹ Đào thấy cả hai không nói lời nào, bà kéo kéo Tô Dịch Văn, ý bảo
anh vào nhà rồi từ từ nói.
Tô Dịch Văn không do dự nữa, thấy Đào Nhạc bước vào phòng, anh chạy
theo, đóng ngay cửa phòng lại.
Cứ như thế, trong căn phòng nhỏ, hai con người ngồi nhìn nhau lặng
lẽ.
Đào Nhạc ngồi bên mép giường, nhìn khóe môi bị trầy xước của Tô Dịch
Văn, lòng cô cũng đã dịu xuống phân nửa, cô hỏi anh, “Anh không sao
chứ?”
Tô Dịch Văn nghe câu nói đầu tiên của cô mà bất ngờ, anh nói không
nên lời về vết thương của mình, chỉ lo nghĩ cách làm sao dỗ ngọt cho vợ về
nhà.
Đào Nhạc thấy vẻ mặt anh ngơ ngác, tức giận chỉ vào gương mặt anh,
“Em hỏi vết thương trên mặt anh có đau lắm không?”
Tô Dịch Văn bừng tỉnh, thì ra cô vẫn còn lo lắng cho anh, một niềm
vui không biết từ đâu dâng lên, anh mỉm cười ngồi kề sát bên cô, “Đã hết đau
rồi, vợ à.”
Tay chân người nào đó ngọ nguậy muốn ôm Đào Nhạc nhưng lại bị cô đẩy
ra, “Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động
chân!”
“Được được, anh không chạm vào em.” Tô Dịch Văn nhẫn nại, ngượng
ngùng thu móng vuốt lại, ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất chứ, hơn nữa anh
hiện vẫn còn là tội đồ, không thể làm càn.
“Vụ án các anh hợp tác đã giải quyết xong chưa?” Đào Nhạc thờ ơ hỏi
thăm.
“À, vụ án đã giải quyết rồi…” Tô Dịch Văn đang trả lời, liền nghĩ,
không đúng, chuyện này anh chưa từng nói với cô mà.
“Tại sao em lại biết về vụ án của anh, anh chưa từng nói em biết bao
giờ mà?” Tô Dịch Văn hỏi lại, anh thấy thật kì lạ.
Đào Nhạc sửng sốt trong ba giây, sau đó thẳng thắng hùng hồn trả lời,
“Em tự biết!”
Tô Dịch Văn nhìn cô vẻ nghi ngờ, “Là tên nhóc Hàn Húc nói với em chứ
gì?”
“Đúng thế.” Đào Nhạc thừa nhận, “Sao, sợ bị người khác phát hiện
à?”
Tô Dịch Văn vò đầu, tuy anh thấy tên nhóc Hàn Húc rất ngứa mắt nhưng
lần này không thể trách cậu ta được, cậu ta nói ra sự thật cũng đã giúp anh bớt
đi phiền phức.
“Nhạc Nhạc, lần này là anh sai rồi.” Tô Dịch Văn nói nghiêm túc, “dù
sao cũng vì đặc thù công việc, anh không thể nói nhiều với em, hơn nữa còn đi
đến nơi như vậy, anh sợ em suy nghĩ lung tung.”
Đào Nhạc cúi đầu, im lặng một lúc lâu sau mới nói, “Lão Tô à anh có
biết không, mấy ngày nay em đã suy nghĩ nhiều rồi, tính chất công việc của anh
em không có lý do gì để trách cứ, em cũng biết bản thân mình mình còn nhiều lúc
thiếu suy nghĩ, nhưng mà em cứ nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào đây, em
không biết có thể cùng anh xây dựng một gia đình vững chắc không?”
“Nhạc Nhạc…” Tô Dịch Văn không kiềm chế được nắm chặt lấy tay cô,
dường như đây là cách duy nhất giúp cô cảm thấy an tâm.
“Lần này vì vụ án này mà chúng ta cãi nhau ầm ĩ, thế lần sau thì sao,
em cứ nghi ngờ anh mãi, còn là vợ chồng kiểu gì chứ!”
Từ trước tới giờ Tô Dịch Văn vẫn luôn cho rằng cô là người đơn giản,
nhưng bây giờ cô nói ra câu nào anh đều không thể trả lởi được, anh luôn nghĩ
chỉ cần cho cô một cuộc sống ấm êm đầy đủ, tốt đẹp là được, ai ngờ lại làm cho
quan hệ hai người càng lúc càng cách xa.
Đào Nhạc ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Văn, “Có thể do cuộc hôn nhân này đến
quá vội vàng, trong phút chốc em chưa chuẩn bị kĩ càng, nếu có thêm ít thời gian
có lẽ —“
“Bao lâu?” Tô Dịch Văn cắt ngang, hỏi cô một câu.
“Em…em cũng không biết nữa.” Đào Nhạc cảm thấy trong lòng mình như có
một nút thắt, ai cũng không thể mở ra được.
“Có phải anh đã tạo áp lực cho em?” Câu hỏi của Tô Dịch Văn chứa
nhiều tâm tư, anh không muốn vì anh mà cô thấy phức tạp.
“Không phải, không phải vấn đề của anh, là bản thân em, do em nghĩ
không thông…” Nói đến chữ cuối cùng thì hốc mắt cô cũng đã đỏ lên, chẳng biết từ
lúc nào cô đã trở thành người đa sầu đa cảm mất rồi.
Tô Dịch Văn kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, thở dài nặng nề, “Nhạc
Nhạc, anh không ngờ cuộc hôn nhân này lại khiến em mệt mỏi đến vậy, là anh qu