i mặt với mấy câu hỏi bắn ra như súng liên thanh của ai
đó, chọn đúng ngay trọng điểm mà trả lời, “Đương nhiên là việc công rồi, đi
chung với mấy ông già.”
Đào Nhạc cân nhắc một chút, lửa giận trong mắt bừng bừng, “Trong điện
thoại anh đâu có nói vậy, anh nói tăng ca, tăng ca là đi uống rượu
hả?”
“Làm việc xong thì đi ăn, uống có hai ba ly à, em đừng có chuyện bé
xé ra to mà.” Tô Dịch Văn thấy Đào Nhạc hậm hực, vội vàng vỗ về.
Đào Nhạc gạt tay anh, ngồi trên sofa tức tối, “Vấn đề không phải là
em chuyện bé xé ra to, mà là anh nói dối em!”
“Còn em thì sao?” Tô Dịch Văn hỏi ngược lại.
“Em thì sao chứ?”
Em còn chưa nói anh biết tối nay em ăn cơm ở đâu!”
Trọng tâm câu chuyện lại quay về, Đào Nhạc ngoảnh đầu né tránh, “Em
ăn ở ngoài!”
“Một mình, hay là ăn cùng ai?”
“Hừ, anh còn biết hỏi em à.” Đào Nhạc lại lên giọng, “Anh nói anh đi
với mấy ông già, vậy chứ đó là những ai, trong cục chống tham nhũng em cũng có
quen vài người, anh đừng tưởng có thể gạt em!”
“Nếu em đã biết thì hỏi anh làm gì!” Tô Dịch Văn cáu kỉnh, “Anh còn
đang nghi ngờ em có đi ăn với tên nào không đây này.”
Đào Nhạc chột dạ, chịu không nổi sự chất vấn của anh, nhưng dù sao
cũng đã lỡ nói dối rồi, cho nên cô đành phóng lao thì phải theo lao, hơn nữa
trong vấn đề rượu chè này thì anh có đến tám phần là gạt cô rồi, nếu như trên
căn bản ai cũng nói dối thì không cần phải tiếp tục nói nữa.
“Em ăn cơm một mình thì có sao không? Có giỏi thì anh cứ kiểm tra
trên người em đi, chắc phải giám sát 24/24 thì mới hợp ý anh đấy!”Giọng điệu Đào
Nhạc không hề nể nang.
Vẻ mặt Tô Dịch Văn rất nặng nề, vì đã uống rượu nên trong mắt anh vằn
lên mấy tia máu, anh cũng không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đào
Nhạc.
Hai người giằng co một hồi, Đào Nhạc thực sự chịu không nổi nữa,
“Muốn trừng mắt thì anh cứ tự nhìn vào gương mà trừng mình đi, em không thèm nói
với anh nữa.”Nói xong cô thở hổn hển mà chạy lên lầu.
Tô Dịch Văn không ngăn cô lại, vẻ mặt anh nặng nề ngồi lên sô pha,
đốt điếu thuốc, trong mắt anh mờ mịt, bỏ lơ điếu thuốc đến khi tàn thuốc cháy
lan đến đầu ngón tay.
Đào Nhạc trở về phòng, trong lòng càng tức giận, dựa vào cái gì mà
anh nổi xung với cô chứ, tự bản thân anh đã lừa gạt người ta, vậy mà nói cứ như
cô là người gây ra chuyện vậy.
Được thôi, cô cũng là người nói dối, nhưng đôi lúc thêm một chuyện
chi bằng bớt một chuyện, lời nói dối có thiện ý cũng không phải là tội ác tày
đình gì cả. Cô suy nghĩ rất đơn giản chỉ không muốn vì Hàn Húc mà khiến anh phải
khó chịu, hơn nữa sau khi ăn xong bữa cơm hôm nay cũng không thể qua lại nhiều
với Hàn Húc nữa, cô còn thấy mình là một người khôn ngoan nữa kìa.
Nhưng Tô Dịch Văn thì sao chứ, thực ra thì đi xã giao chỉ cần nói với
cô một tiếng là được rồi, cô cũng không trách cứ gì anh, vốn là người trên quan
trường, chuyện uống rượu xã giao thế này cũng là điều bình thường, nhưng anh lại
có thái độ né tránh như vậy, cô không nghĩ linh tinh mới là lạ đó!
Đào Nhạc ngồi bên giường, sờ sờ bụng mình, “Cục cưng à. Hôm nay ba
con rất không ngoan, ba con nói dối mẹ. Tuy rằng…tuy rằng mẹ cũng không nói
thật, nhưng làm như vậy cũng là không muốn ba con tức giận…Tâm trạng ba con hôm
nay không tốt, chẳng biết bị sao nữa, nhưng mẹ cũng không vui, lúc này mẹ cũng
không muốn quan tâm đến ba con. Mẹ muốn đợi xem mấy ngày nữa biểu hiện của ba
con có tốt hay không?”
Đào Nhạc cũng không biết cô nói mấy lời này đứa bé trong bụng có nghe
được hay không nữa, bây giờ cô đang giận Tô Dịch Văn. Những chuyện liên quan đến
anh tính sau vậy.
Tô Dịch Văn ở dưới lầu dằn vặt mình một hồi lâu, tàn thuốc trong gạt
tàn cũng không ít, anh hít một hơi rồi bước lên lầu, tâm trạng phụ nữ đang mang
thai vốn không ổn định, thực sự anh không nên nổi nóng.
Đẩy cửa phòng ra, không có một chút ánh sáng. Anh sờ soạng đi qua bật
ngọn đèn nhỏ, thấy chăn bị xốc ra, người nào đó thì đã ngủ rồi. Anh đi lại gần,
vòng lên cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng lên tiếng, “Nhạc Nhạc. Đã ngủ
chưa?”
Đào Nhạc nào có ngủ được, lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng, thì cô
biết là anh bước vào, lập tức giả bộ ngủ.
“Nhạc Nhạc, anh biết em chưa ngủ.” Tô Dịch Văn dỗ dành cô, “Còn tức
giận sao?”
Đào Nhạc nhìn thẳng anh, trong bóng tối hơi thở của hai người thật
gần, tuy rằng đang trong tình trạng cãi nhau, nhưng lại có chút không khí mờ
ám.
“Em có thể không tức giận sao?” Đào Nhạc lên án, “Sao anh không nói
thật với em đi!”
Tô Dịch Văn thở nhẹ, “Nếu như anh nói anh đi xã giao thì em sẽ tức
giận.”
“Sao anh biết em sẽ tức giận chứ, nếu như anh không nói thật là đi xã
giao, thì cũng không nên né tránh như vậy chứ!”
Tô Dịch Văn trầm mặc, trong chuyện này anh quả thực xử lý không tốt,
anh sợ nhất chính là cô nghĩ ngợi lung tung.
“Tối nay là anh đi xã giao phải không?” Đào Nhạc hỏi anh với vẻ mặt
hòa dịu.
Tô Dịch Văn nghiêm túc trả lời, “Ừm, anh uống hơi nhiều, anh bị bắt
ép mà.”
Thấy thái độ anh không giống lừa gạt, cô tạm thời tin
anh.
Đến phiên Tô Dịch Văn hỏi cô, “Còn em, rốt cuộc khi nãy em đi
đâu?”
Đào N
