nhưng hiện tại Đào Nhạc cô chính là một
người phụ nữ đã có chồng rồi.
Hàn Húc nhớ đến tình cảnh ở bệnh viện hôm ấy, cậu không biết lúc đó
họ đã làm thế nào mà giải hòa, nhưng cậu biết trong mắt cô chỉ có người đàn ông
đó, cho nên dù muộn màng thì cũng phát hiện rằng tình cảm của mình đối với cô đã
vượt trên mức bạn bè, nhưng bây giờ chẳng thể nói gì được nữa rồi.
“Anh ta…đối xử với cô có tốt không?”Hàn Húc hỏi.
Đào Nhạc phát hiện thấy bầu không khí có chút kì lạ, bất giác cô sờ
sờ chiếc nhẫn trên tay, “Cũng tốt lắm, thực ra so với lúc trước cũng không khác
biệt.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.”
Đào Nhạc không biết phải làm sao liền lên tiếng gọi cậu ta, “Hàn
Húc…”
“Hả?”
“Chúng ta vẫn là bạn bè phải không?”
Hàn Húc nhíu mày, thật lâu vẫn chưa trả lời, cuối cùng thì gật
đầu.
Đào Nhạc cười khó xử, cô thật không nhạy bén, bây giờ trong lòng cũng
đã hiểu được ít nhiều, lý doTô Dịch Văn ghen tuông lo lắng cuối cùng cũng đã xảy
ra, rõ ràng là Hàn Húc đang thất tình, mà còn là vì cô. Đào Nhạc có chút hối
hận, vừa rồi lại hỏi câu này giống như là xát muối vào vết thương của cậu nhóc
vậy. Bây giờ cũng không biết làm thế nào để tiếp tục câu chuyện
nữa.
“Đào Nhạc…”Hàn Húc đột nhiên mở miệng, “Sau này có chuyện gì cần tôi
giúp đỡ, cô cứ lên tiếng, chúng ta vẫn là anh em với nhau mà.”
Đào Nhạc sửng sốt, nhìn gương mặt vui cười của Hàn Húc, đang nhìn cô
hết sức nghiêm túc, cô hơi mất tự nhiên, sau đó mới chầm chậm nói, “Ừ, tôi biết
rồi, chúng ta vẫn là anh em mà.”
Cả hai cùng nhìn nhau cười, nhưng mang những tâm trạng khác nhau. Đào
Nhạc biết ngoài miệng cô nói là vậy, nhưng sau này cô không thể cư xử tùy tiện
với Hàn Húc nữa, dù sao cô cũng kết hôn rồi, phải giữ khoảng cách thật tốt,
không thì chẳng biết Tô Dịch Văn sẽ gây nên chuyện gì ầm ĩ, Hàn Húc vẫn đang
chìm đắm trong cảm giác thất tình, cậu tự nói với bản thân phải cư xử như bạn
bè, như vậy cũng tốt.
Ăn cơm xong, Đào Nhạc đón xe về, Hàn Húc muốn tiễn cô, nhưng bị Đào
Nhạc lịch sự từ chối, nếu để Tô Dịch Văn biết được chắc chắn sẽ nổi giận, đi ăn
cơm với cậu ta đã phạm vào điều cấm rồi, nói chi đến đi nhờ xe về.
Xe dừng dưới lầu, Đào Nhạc xem giờ, mới tám giờ, Tô Dịch Văn hẳn là
chưa về, Đào Nhạc vội vàng mang túi chạy lên lầu, định khi vào nhà sẽ đọc vài
đoạn cổ văn, khi Tô Dịch Văn về nhất định sẽ kiểm tra.
Đào Nhạc bước vào thang máy, vừa cảm thán, tại sao mình lại có cảm
giác thẹn với lương tâm vậy.
Móc chìa khóa mở cửa, cô tưởng trong phòng sẽ là một màn đen kịt, ai
ngờ đèn đuốc sáng trưng, Tô Dịch Văn đang ngồi trên sofa, nhìn chăm chăm phía
cửa.
Đào Nhạc bị dọa, tim đập thình thịch, thấy vẻ mặt anh đáng sợ, con
ngươi đen kịt trầm tĩnh, đôi môi buông ra một câu chẳng có tí cảm
tình.
“Đi đâu về thế?”
Đào Nhạc vẫn đứng ngay cửa, tay nắm chặt vạt áo, “Em đi tản
bộ.”
“Đi tản bộ?” đôi mày Tô Dịch Văn chau lại, “Cơm tối đã ăn
chưa?”
“Ăn rồi.”
“Ăn ở đâu?”
“Ở nhà.”
Tô Dịch Văn đột ngột đứng lên, “Nói dối!”
Đào Nhạc bị dọa mém tí bị bệnh tim, cô là phụ nữ đang mang thai nha,
anh có thể đừng khủng bố như vậy không.
Tô Dịch Văn bước hai bước đã tới trước mặt Đào Nhạc, “Em ăn cơm ở
nhà?”
Đào Nhạc không trả lời, cúi thấp đầu, cô chần chừ, nói thật thì không
dám tưởng tượng kết quả, khi nãy cô tùy tiện nói dối, ai ngờ lại là thất
sách.
Tô Dịch Văn chỉ tay vào nhà bếp, “Anh đã kiểm tra cả rồi, cơm nước
còn y nguyên, em đi ăn cơm ở đâu hả!”
Đào Nhạc hết đường, tại sao cô lại quên mất Tô Dịch Văn đã chuẩn bị
cơm cho cô chứ, bây giờ đã bị anh nhìn thấu, cô biết làm sao đây…
Dịch & Edit: M2sisters
Tô Dịch Văn thấy cô không trả lời, lòng càng bực tức hơn, uổng công
anh làm cơm sẵn cho cô, còn cố ý về nhà sớm, ai mà biết được khi anh về nhà cơm
nước còn nguyên, người thì chẳng thấy đâu, anh tưởng cô về nhà mẹ chơi nên cũng
không để ý. Đợi cả buổi trời, điện thoại gọi không được, gọi cô mấy lần mà không
ai nghe máy, anh đang định ra ngoài tìm cô thì cô đã về, lại còn dám nói dối
anh.
“Tại sao không trả lời?” Tô Dịch Văn hạ giọng hỏi, “Anh gọi tại sao
em không nghe?”
Đào Nhạc vội vàng lấy điện thoại ra, hết pin mất rồi, chả trách anh
gọi cho cô không được.
“Anh thấy đó, điện thoại hết pin chứ bộ.” Đào Nhạc đưa điện thoại qua
cho anh xem với vẻ trong sáng, ngây thơ.
Tô Dịch Văn lại không tin chỉ đơn giản như vậy, “Anh chỉ muốn biết
tối thế này rồi mà em còn đi đâu.”
Đào Nhạc thấy anh chất vấn, trong lòng hoang mang, nếu nói thật, để
anh biết cô lại đi ăn cùng Hàn Húc, chắc chắn anh sẽ tức giận, nhưng nếu tiếp
tục nói dối, cô lại tìm không ra lý do.
Đang mâu thuẫn , Đào Nhạc ngẩng đầu, định nói mấy câu đánh lạc hướng
anh, nhưng đột nhiên cảm thấy là lạ, cô nghiêng người ngửi ngửi, trên người anh
có mùi gì đó xộc ra.
“Tô Dịch Văn, anh uống rượu phải không?” Đào Nhạc bật dậy thẩm
vấn.
Tô Dịch Văn sửng sờ một chút, sau đó mặt biến sắc, “Chuyện
này…”
“Chuyện này cái gì!” Đào Nhạc tức giận, “Anh lớn gan thật! Nói, anh
uống rượu với ai, là nam hay nữ, uống ở đâu, việc công hay việc
tư!”
Tô Dịch Văn đố