Teya Salat
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

Ni Ca có chút bị đau, muốn tránh thoát ra ngoài, hai người đẩy đẩy nhốn nháo vào thang máy, Kha Ni Ca có chút cứng ngắc nhìn Đường Tiểu Mễ cười một tiếng, cửa thang máy khép lại.

"Còn nhìn cái gì? Thang máy đã đi xuống". Phó Thụy Dương lấy tay làm bộ giơ giơ trước mắt Đường Tiểu Mễ.

Đường Tiểu Mễ cười cười xin lỗi, nhẹ nhàng le lưỡi, Phó Thụy Dương cũng không nhịn được khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Hai người đi vào phòng làm việc, Phó Thụy Dương làm ảo thuật lấy ra một đống đồ ăn vặt, buồn cười nhìn Đường Tiểu Mễ ăn ngấu ăn nghiến. Nhìn Đường Tiểu Mễ ăn cái gì cũng là một sự hưởng thụ, trên mặt nàng có loại thích thú làm cho Phó Thụy Dương có cảm giác thỏa mãn.

Tiếng điện thoại di động vang lên, Đường Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Phó Thụy Dương, tốc độ ăn chậm lại, có chút lười biếng cắn ống hút.

Phó Thụy Dương nhìn màn hình một chút, là Chu Văn Bân, nhấn nút trả lời, cũng không biết điện thoại bên kia nói những thứ gì, Phó Thụy Dương không tự chủ được nắm chặt tay Đường Tiểu Mễ, cau mày sắc mặt âm trầm, không chút để ý ừ một tiếng, liền tắt điện thoại.

"Có chuyện gì sao?" Đường Tiểu Mễ buông chai nước uống trong tay, rèm mắt rũ xuống, trong lòng không khỏi hoảng loạn: "Buổi chiều vẫn còn phải đi làm, em về Tuyền Lâm trước".

"Tiểu Mễ". Phó Thụy Dương gọi Đường Tiểu Mễ, vẻ mặt nàng như vậy làm cho hắn có chút sợ, nàng lại đang kháng cự gì?

"Là điện thoại của Chu Văn Bân, có người bạn đi du học về nước, muốn họp mặt".

Đường Tiểu Mễ hơi kinh ngạc nhìn Phó Thụy Dương, đây là hắn đang giải thích với nàng sao? Thật ra thì nàng cũng không thèm để ý cuộc điện thoại kia, chỉ là thấy hắn vừa mới thất thường nên có chút khủng hoảng, không biết tại sao nàng lại liên tưởng đến Đỗ Thủy Tâm thần bí kia, làm cho nàng có cảm giác vô cùng phiền não.

Đường Tiểu Mễ không biết tại sao từ Phúc Ninh trở về, nàng nằm trên ghế dựa xoay, trong đầu chỉ nhớ tới hình ảnh lúc Sơ Nhất và Veronica tranh luận, mặc dù bọn họ không nói, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy, nếu nàng đi hỏi, khẳng định không có đáp án, trong lòng mơ hồ có một giọng nói nhắc nhở mình, không cần tò mò, không cần tò mò, nhưng nàng không quyết tâm lắm, gần đây chuyện kỳ quái quá nhiều, nàng không có biện pháp ngăn mình không được tò mò.

Phó Thụy Dương đi tới quán bar DL thì đám người Chu Văn Bân đã đợi rất lâu rồi, hắn liếc một cái, nhìn thấy cô gái tóc dài đến eo, trang điểm nhẹ, vóc người gần như hoàn mỹ, vài năm như vậy, hình như không một chút thay đổi, trong tay lắc lắc một chai bia đá, nghiêng người, nàng mỉm cười nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, đám người Chu Văn Bân tản đi, tại một góc nhỏ chỉ còn lại hai người, ngồi đối diện nhau.

"Trở về nước lúc nào?" Phó Thụy Dương chau chau mày, nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng vẫn như xưa, gương mặt kia, trừ lúc đầu kinh ngạc, lại không tìm được cảm giác rung động ban đầu. Nếu Đường Tiểu Mễ ở đây, tự nhiên có thể phát ra hiện cô gái này chính là Đỗ Thủy Tâm điềm đạm đáng yêu, chẳng qua, trước mặt Phó Thụy Dương nàng gọi là Alice.

"Sau khi anh đính hôn không bao lâu", ánh mắt Alice chuyển động, hớp một ngụm rượu, nụ cười càng sâu, "Sợ quấy rầy anh cưới vợ nên không thông báo cho anh".

Phó Thụy Dương không nói gì, nhàn nhạt uống rượu, Alice là bạn học của hắn ở Cambridge, rất thông minh, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, cùng là người Hoa, tự nhiên so người khác thân thiết một chút.

Khi đó hắn vô cùng yêu mái tóc dài của nàng, tự nhiên đen bóng, thơm hương dầu gội. Bọn họ mến nhau, ở đất nước xa lạ, hai người trẻ tuổi tâm đầu ý hợp, không quan tâm đến gia thế của nhau, chẳng qua đơn thuần vì tương lai nỗ lực, hắn biết nàng khổ cực, nàng làm rất nhiều phần công việc mới có thể duy trì cuộc sống, khi đó hắn cũng làm việc ngoài giờ, bọn họ đều cho rằng đối phương và mình là người cùng đất nước. Bọn họ ở chung, đó là lần đầu tiên hắn yêu, cùng nhau vượt qua khổ cực, cùng nhau vui vẻ, hắn tham luyến mỗi một bộ phận thân thể nàng.

Có chút phiền não, dù sao đã từng yêu nhau, nếu như không phải vì chuyện sau này, có lẽ, bây giờ là đính hôn của bọn hắn. Giữa bọn hắn không phải là nghèo khó, ngược lại gia thế của Phó Thụy Dương hiển hách, điều này làm cho Alice rút lui.

Nàng vẫn cho rằng hắn và mình là cùng một loại người, cha mẹ của nàng mất sớm, nàng được bà nuôi lớn, nỗ lực lấy được học bổng để có cơ hội ra nước ngoài, nàng vẫn nỗ lực trong cuộc sống, nỗ lực đi lên, trong gian khổ trả giá nhiều thứ cũng không than.

Nhưng đối mặt với chuyện Phó Thụy Dương là con cái cán bộ, lòng nàng tự ti, nàng thấy rõ chênh lệch giữa hai người. Nàng năn nỉ hắn: chúng ta không về nước được không? Hắn nhịn đau cự tuyệt, khi đó, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không ngăn cản được quyết tâm của hắn trở về nước, không ngăn cản được dã tâm của hắn phát triển sự nghiệp, đi học bốn năm, cũng không phải vì ở lại đất nước này ăn bánh mì, tơ lòng vương vấn không dứt của bọn họ là như vậy, Alice thầm nghĩ.

Phó Thụy Dương sau khi về nước, sự nghiệp càng phát triển không ngừng, thỉnh thoảng đi Anh quốc, hoặc là nàng trở về nước, bọn họ cũng sẽ