
nghĩ đến Đường gia đại tiểu thư này thì trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình rồi, ăn mặc chững chạc, nhớ tới gần đây có tin đồn đại là Đường gia đại tiểu thư muốn tiếp quản tập đoàn Tuyền Lâm, trong lòng hiểu rõ, lễ phép mỉm cười, đi tới trước bàn làm việc Đường Kiến Quân: "Đường tổng, ngài tìm tôi".
"Veronica, trước kia cô là Trưởng phòng Hành chính, cho cô thời gian ba ngày, mang nàng hiểu rõ công việc, các người đã biết nhau". Đường Kiến Quân ngẩng đầu lên, trên mặt nghiêm túc, lúc làm việc hắn đều nghiêm túc.
Kha Ni Ca đáp một tiếng, lặng lẽ quan sát Đường Tiểu Mễ, nhìn qua rất gầy yếu, có thể gánh vác trọng trách này sao? Ba ngày, nghe nói Đường tiểu thư không phải là chuyên nghiệp chính quy ra đời, nhiều việc như vậy nàng có thể tiêu hóa sao? Đổi lại là bất kỳ người nào, hiểu rõ một phần công việc của Tuyền Lâm thì cũng phải mười ngày nửa tháng. Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người trước mặt này, hoàn toàn không giống như đùa giỡn.
Gần như rất kiên nhẫn, Kha Ni Ca bắt đầu đưa Đường Tiểu Mễ đi lại xung quanh từng bộ phận, không tránh khỏi mọi người bàn luận xôn xao, Kha Ni Ca không khỏi đổ mồ hôi lạnh nhưng ngược lại nhìn Đường Tiểu Mễ sắc mặt vẫn bình thường, đã dẹp bỏ nổi lo lắng vào lòng, có lẽ, nàng không giống như suy nghĩ của mình trước kia là một tiểu thư yếu đuối.
Đường Tiểu Mễ không có cảm giác quá mất sức, trước kia Đường Kiếm mời thầy về dạy cho nàng cũng không ít, đã từng có một hạng mục mà Đường Kiến Quân bố trí cho nàng xử lý. Phó Long Bưu đã từng nói với Phó Thụy Dương, đối với Tuyền Lâm, Đường Tiểu Mễ cũng bỏ ra không ít công sức, chẳng qua nàng chỉ thiếu cơ hội luyện tập.
Ngoài dự đoán của mọi người, nhưng nằm trong dự đoán của Đường gia, Đường Tiểu Mễ quả thật rất nhanh đã đến Tuyền Lâm tiếp nhận công việc. Đường Kiến Quân thỉnh thoảng cũng sẽ bỏ mặc công ty, trở về nhà lớn thăm Đường Kiếm, hắn nghĩ mau sớm quyết định chuyện của mình và Phương Vân, Đường Kiếm ngày càng ho khan kịch liệt, Đường Kiến Quân nghĩ nhân lúc Đường Kiếm còn sống phải giải quyết tâm bệnh này cho cha.
Những ngày qua Đường Tiểu Mễ biết Đỗ Thủy Tâm vẫn còn ở Biệt thự Tây đơn, nhưng chỉ có buổi sáng rời giường thì hai người mới chạm mặt nhau, Đường Tiểu Mễ cũng mặc kệ nàng rốt cuộc ở đến khi nào, cũng may tập quán sinh hoạt khá tốt, không quấy nhiễu tới nhau.
Hai người gần đây cũng rất bận, không giống ngày trước dính vào nhau, Phó Thụy Dương có chút phiền não, Đường Tiểu Mễ cũng không muốn buộc bản thân quá gấp, vì thế quyết định buổi trưa đi tìm Phó Thụy Dương.
"Phần hiệp nghị này tôi không chấp nhận".
"Cái cô gái này, sao lại như thế hả?"
"Đường tổng để cho tôi tới, không phải bảo tôi đem phương án này về".
"Tôi gọi điện thoại cho Đường tổng các người, cô phải nghe hắn nói thế nào".
"Tôi không nghe, phương án này hãy để cho người khác làm, tôi không chấp nhận".
"Cô!"
Đường Tiêu Mễ nhìn từ xa thấy hai người cãi vả với nhau, vừa vặn, hai người này nàng đều biết, một người là Sơ Nhất, một người là Veronica. Chỉ là nơi này không phải công ty Phúc Ninh sao? Phương án gì để cho bọn họ chạy đến văn phòng của Phó Thụy Dương? Lúc này nhìn Veronica, không còn tỉnh táo như bình thường, gương mặt ửng đỏ, có chút quật cường ngẩng đầu nhìn Dương Sơ Nhất, vẻ mặt Dương Sơ Nhất cũng tức giận, Đường Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn Sơ Nhất không có hình tượng như vậy, không nhịn được cười khanh khách, Sơ Nhất cũng có lúc gặp phải khắc tinh đấy.
"Tiểu Mễ" Hai người nghe được tiếng cười, lúc này mới phát hiện ra Đường Tiểu Mễ đứng ở cách đó không xa. Dương Sơ Nhất tức giận trừng mắt liếc Kha Ni Ca, sau đó đi tới bên cạnh Đường Tiểu Mễ, trên mặt đã khôi phục vẻ tỉnh táo thường ngày, mới vừa định vươn tay theo thói quen muốn xoa xoa đầu Tiểu Mễ, liếc thấy Tiểu Mễ mặc trang phục công sở, lại xoa xoa trên má Tiểu Mễ: "Buổi trưa cũng đến tìm Thụy Dương?"
Đường Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Kha Ni Ca, không hỏi bọn họ mới vừa tranh luận cái gì, cũng không hỏi chuyện hợp tác này tại sao mình không biết chút nào. Kha Ni Ca quay mặt qua chỗ khác lãng tránh ánh mắt của Đường Tiểu Mễ, Đường Kiến Quân căn dặn, trừ phi Đường Tiểu Mễ tự mình chủ động điều tra ra được, nếu không, lần này chuyện ba nhà hợp tác không thể nói cho Đường Tiểu Mễ.
Nàng không biết vì sao a, chẳng qua dựa theo phân phó làm việc, để cho nàng đối mặt với Đường Tiểu Mễ như vậy thì có chút áy náy, nàng có cảm giác lo sợ, mặc dù loại cảm giác này không giải thích được.
"Thế nào đều đứng ở đây vậy?" Phó Thụy Dương ra khỏi phòng họp, sau khi ra ngoài đã nhìn thấy ba người đứng ở chỗ này, vẻ mặt quái dị. Vừa rồi mới cùng Dương Sơ Nhất và Kha Ni Ca thảo luận phương án chi tiết một chút, tạm thời có khách hàng quan trọng đến, hắn mới rời đi trong chốc lát lại nhìn thấy Đường Tiểu Mễ, một hồi vui mừng, một giây kế tiếp có chút lo ngại nhìn Dương Sơ Nhất, hai người nhìn nhau, lúc này mới kéo tay Đường Tiểu Mễ.
"Được rồi, không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi trước". Dương Sơ Nhất không đợi Kha Ni Ca đồng ý, liền nắm cánh tay của nàng đi tới thang máy, Kha