
ưng ánh mắt lại lập lòe bất định nhìn Đường Tiểu Mễ.
Đường Tiểu Mễ mở loa nghe rất lớn, nàng có thể nghe được đầu bên kia giọng nói quen thuộc đã lâu, trầm thấp, hấp dẫn, ngang ngược, bá đạo lộ ra vẻ cưng chìu. Biết tin hắn đính hôn, nàng vội vàng chạy về nước, vẫn bị chậm một bước, nàng không đi tìm Phó Thụy Dương, nàng biết, hắn đã quyết định, bất luận ai cũng không có cách nào thuyết phục để cho hắn thay đổi, nhưng nàng không thể mất hắn như vậy.
Nàng đứng xa xa nhìn hắn ôm lấy cô gái trước mặt này, ghé vào bên tai cô ấy nói những gì, trong ánh mắt vô cùng dịu dàng, tay tự nhiên mơn trớn mái tóc ngắn của cô ấy, nhẹ nhàng nụ hôn lên mặt cô ấy. Nàng biết, lúc hắn yêu một người thì thích hôn lên mặt của người đó, đây là thói quen của hắn. Môi của hắn đã từng dịu dàng hôn lên trán của nàng, chỉ là sau này, hắn không hôn mình như vậy nữa.
Đỗ Thủy Tâm nhìn Đường Tiểu Mễ, một hồi hoảng hốt, nhớ lại mình cũng từng cùng hắn lời ngon tiếng ngọt như vậy, chẳng qua, chuyện rất nhiều năm trước, bắt đầu từ lúc nào thì hai người bọn họ càng ngày càng xa?
Mình mất công mất sức rất nhiều mới có thể đến gần Cô gái này, chẳng lẽ là muốn nhìn cô ấy và người mình yêu ân ái sao? tay từ từ nắm lại, ánh mắt mông lung, lại không biết, vẻ mặt lúc này của nàng bị Đường Tiểu Mễ thu hết vào mắt.
Tắt điện thoại di động, Đường Tiểu Mễ từ trên ghế salon ngồi dậy, đi vào phòng ngủ của mình.
"Đường tiểu thư" giọng nói dễ nghe của Đỗ Thủy Tâm từ phía sau lưng truyền đến.
Đường Tiểu Mễ xoay người khẽ mỉm cười, nhìn Đỗ Thủy Tâm: "Có chuyện gì sao?"
"Mới vừa rồi là bạn trai của cô sao?" dường như phát giác mình đã vượt quá phận, vội vàng nói: "Cám ơn cô". Ánh mắt Đỗ Thủy Tâm lấp lánh, vô cùng chân thành.
"Tôi không giúp cô cái gì". Đường Tiểu Mễ khẽ cười ngây thơ, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, khiến cho Đỗ Thủy Tâm có một loại ảo giác, dường như tất cả chuyện trước mắt đều là giả, cô gái trước mặt này vốn vô cùng đơn thuần.
"Cô không hỏi một chút thân phận của tôi đã giữ tôi lại sao?" Đỗ Thủy Tâm bật thốt.
Đường Tiểu Mễ không nói gì, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hỏi thì thế nào? nếu cô đã tìm đến tôi, cô là người nào, muốn làm gì, sợ là so với tôi, cô không kềm chế được nữa, tôi chỉ cần yên lặng làm người xem, xem cô biểu diễn là được rồi.
Lúc Đỗ Thủy Tâm rời giường, Đường Tiểu Mễ đã ngồi vào bàn ăn, múc cháo trắng đưa vào trong miệng, trên mặt trang điểm nhẹ, tai đeo đôi vòng bạc, mình mặc bộ y phục công sở màu đen, cả người giống như đã thay đổi hẳn, không còn thờ ơ giống như lúc trước, trái lại có một chút lão luyện và trong sáng. Chỉ chỉ vào một xâu chìa khóa trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt thong dong: "Chìa khóa nhà, cầm đi".
Uống xong chén cháo, sờ sờ đầu con mèo và con chó, mang đôi giày cao gót đi ra cửa, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu của Đỗ Thủy Tâm. Trời tháng tư, ánh nắng tươi sáng, ấm áp chiếu lên người, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lấy tay che trên trán ngăn lại một chút ánh mặt trời, một vầng sáng xuyên qua khe hở rơi vào trên khuôn mặt, Đường Tiểu Mễ lẩm bẩm nói: Thụy Dương, em tin tưởng anh, hi vọng anh sẽ không gạt em.
Đường Tiểu Mễ xuất hiện tại phòng làm việc của Đường Kiến Quân khiến cho Đường Kiến Quân không ngờ được, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiểu Mễ mặc đồng phục làm việc, rõ ràng vẫn là khuôn mặt này, lại có một phong cách khác như vậy, ánh mắt kiên định không khỏi làm Đường Kiến Quân cảm thấy xúc động, đây là đứa cháu gái hay lôi kéo cánh tay hắn làm nũng sao? Đây là Tiểu Mễ hay chu môi nhìn mình sao? Bộ dạng này hình như Đường gia mới có con gái lớn. Thành thục là một từ rất đau, không nhất định nhận được, nhưng nhất định phải mất đi. Đường Kiến Quân dường như có thể nhận thấy trên người Tiểu Mễ đã mất đi một cái gì đó, nhất thời không biết là gì. Nhấn điện thoại nội bộ trên bàn: "Bảo Veronica tới đây".
Kha Ni Ca gần đây phụ trách công việc hợp tác dự án với công ty Phúc Ninh, cái case này là ba nhà hợp tác, trong hồ sơ này nàng mơ hồ cảm thấy có một chút không ổn, nhưng không thể nói tại sao, kể từ sau lần vô tình gặp được Đường gia đại tiểu thư, Đường tổng chẳng những không quở trách nàng, ngược lại ủy thác trách nhiệm nặng nề.
Nàng đi tới được đến giờ, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của bản thân, không nịnh nọt, bợ đở, cũng không chà đạp chính mình, lần này có thể phụ trách case này đã xem như một bước lên trời, càng làm cho Kha Ni Ca cẩn thận mọi cử động, chỉ sợ phụ lòng tin tưởng của Đường Kiến Quân. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ tới cô gái có đôi mắt ngọc, mày ngài, một đôi mắt tinh khiết làm cho người ta không thể dời khỏi tầm mắt, đẹp vô cùng.
"Chị Veronica, em tên là Đường Tiểu Mễ, nhớ nha". Nhớ tới ánh mắt Đường Tiểu Mễ nghịch ngợm nháy nháy, nói ra những lời này, khóe miệng Kha Ni Ca không khỏi mỉm cười, thật đúng là cô bé đáng yêu.
"Veronica, Đường tổng gọi cô".
Kha Ni Ca trong lòng giật mình, cho rằng lần này case có vấn đề, đẩy cửa phòng làm việc Đường tổng, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhìn mình khẽ mỉm cười, không nhịn được trong lòng cảm khái, mới vừa