Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

hư là phản xạ có điều kiện, liền xoay người, một chân bắt đầu đá vòng lên không trung, nhanh như tia chớp vẽ nửa vòng, bịch một tiếng đánh trúng đầu một người đàn ông trong đó.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, người đàn ông kia "A" một tiếng, trong màn đêm có vẻ đặc biệt quỷ dị, cả người bị văng ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Đây là một cú đá cực đẹp, thậm chí có thể nói là "Cú đá móc" hoàn mỹ ! Chỉ có cao thủ quyền đạo mới có thể làm được như thế, lưu loát, gọn gàng, dứt khoát "Cú đá móc" ! Một người còn lại có chút đờ đẫn, miệng há hốc, lúc này Đường Tiểu Mễ bước chân một trước một sau, bộ pháp vừa chuẩn lại vững vàng. Người nọ nằm dưới đất sờ mũi một cái, lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh hồng, có chút kinh hoàng nhìn Đường Tiểu Mễ.

"Cô còn không đi? Tôi không có tiền trả giúp cô". Đường Tiểu Mễ liếc mắt, Sơ Nhất có cho nàng thẻ tín dụng, nhưng tiền mặt thật đúng là không có.

"Nhưng". Đỗ Thủy Tâm nhìn hai người đàn ông này một chút, thầm mắng một tiếng, một người nằm đó bị máu mũi chảy đầy lòng bàn tay, vẻ mặt đưa đám, một người ngây ngô đứng đó không phản ứng kịp, ngay cả nàng cũng nhất thời không tiêu hóa được, trước đó nàng tìm người điều tra, chỉ biết Đường Tiêu Mễ gia thế hiển hách, so với mình cũng không xinh đẹp hơn bao nhiêu, ánh mắt kiêu ngạo, nhưng một cú đá này ….

"Cô muốn nói cô không có chỗ để đi?" Đường Tiểu Mễ khóe miệng cong lên một nụ cười.

Đỗ Thủy Tâm thầm véo chính mình là một cái, vẫn gật đầu.

Đường Tiểu Mễ nhìn về phía hai người kia: "Các người còn muốn tiền sao?"

Hai người kia liếc nhìn Đỗ Thủy Tâm, lắc đầu liên tục. Đường Tiểu Mễ cũng liếc mắt nhìn Đỗ Thủy Tâm một cái, không nói thêm gì nữa, thẳng hướng cửa nhà mình đi tới, không ngoài dự liệu, Đỗ Thủy Tâm quả nhiên đuổi theo.

Mở cửa, đèn mở ra, cũng không quan tâm đến Đỗ Thủy Tâm, Đường Tiểu Mễ vỗ vỗ tay: "Gạo, Con mèo Thụy Dương".

Một con mèo, một con chó không biết từ nơi nào chui ra, Gạo ngoắc ngoắc cái đuôi, chạy đến dưới chân Đường Tiểu Mễ, Con mèo Thụy Dương từng bước, từng bước nhàn nhã đi tới bên cạnh Tiểu Mễ, ánh mắt màu hổ phách của nó liếc nhìn Đỗ Thủy Tâm, lỗ tai thật to giơ lên, Đường Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Đỗ Thủy Tâm, con mèo Singapore đối với chủ nhân rất trung thành, loại phản ứng này đối với người đến rất không vui.

Cúi người xuống vỗ vỗ đầu Con mèo Thụy Dương, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nhỏ nhẹ: "Cám ơn cô, xin hỏi xưng hô như thế nào?"

"Đường Tiểu Mễ". Đường Tiểu Mễ ôm Con mèo Thụy Dương đứng dậy, cũng không nhìn Đỗ Thủy Tâm, chỉ chỉ phòng khách bên cạnh phòng ngủ: "Trừ gian phòng kia, cái khác cứ tự nhiên".

Đỗ Thủy Tâm sắc mặt có chút phức tạp quan sát Đường Tiểu Mễ, nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận cô gái này là như vậy sao? Nàng đứng xa xa nhìn Phó Thụy Dương đưa cô ấy trở lại, nàng đã canh giữ rất nhiều ngày, khó gặp được cô ấy trở về đây, đợi Phó Thụy Dương lái xe đi xa, nàng mới chạy đến.

Nàng đã điều tra về Đường Tiểu Mễ, cô ấy đơn thuần, thiện lương, nàng cũng ngầm quan sát qua, nhưng nàng không phát hiện được Đường Tiểu Mễ có một loại suy nghĩ khác thường như vậy, không nhìn ra cô ấy đang suy nghĩ gì, cũng không nghĩ tới cô ấy lại tỉnh táo như vậy, phản ứng như thế và sắp đặt như thế đã làm rối loạn suy nghĩ ban đầu của nàng.

Đường Tiểu Mễ cảm thấy có chút mệt mỏi, lười biếng nằm trên ghế sa lon, hai con vật nhỏ cũng nằm trước ngực nàng, tựa như hoàn toàn không có Đỗ Thủy Tâm ở đây. Tay nhấn lung tung hộp điều khiển ti vi, mở từ đài này đến đài khác. Tiếng nhạc êm tai vang lên, lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình không ngừng lóe sáng, liếc mắt nhìn Đỗ Thủy Tâm một cái, nhấn hạ nút trả lời.

"Đến nhà?"

"Ừ" đầu bên kia vang lên giọng trầm thấp của Phó Thụy Dương, có chút lười biếng, "Đang làm gì đó?"

"Ưmh, xem ti vi, không có tiết mục gì hay". Gạo chẳng biết lúc nào đã bò đến bên cổ Tiểu Mễ, Đường Tiểu Mễ vui lên, đem ống nghe để bên cạnh Gạo: "Gạo, kêu ba".

Gạo hết sức phối hợp, kêu hai tiếng gâu gâu giống như nức nở nghẹn ngào, Đường Tiểu Mễ vui vẻ, dứt khoát nâng Gạo lên, mãnh liệt hôn một cái. Xuyên thấu qua ống nghe, Phó Thụy Dương nghe rất rõ tiếng Gạo thở khò khè, tiếp theo là "Ưmh, ngoan". Buông tay đang cởi cà vạt ra, Phó Thụy Dương quát: "Đường Tiểu Mễ!"

Đường Tiểu Mễ dường như bị giật mình, cũng lớn tiếng trả lời: "Làm gì?"

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần? đừng hôn con vật nhỏ kia, nó không sạch sẽ!" Phó Thụy Dương nói lải nhải, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"A" Đường Tiểu Mễ không chút để ý ứng tiếng nói, Gạo đáng yêu như thế, ai cũng muốn hôn, chẳng qua lời này không dám nói ra, trong lòng mơ hồ có chút ngọt ngào, Phó Thụy Dương có lúc thích rối rắm những chuyện nhỏ nhặt thế này, làm cho nàng cảm thấy hắn cũng có mặt đáng yêu.

"Con vật nhỏ kia không thức thời, chút nữa ném đi". Phó Thụy Dương một tay kéo cà vạt ra, trong lòng rất bất mãn, đột nhiên nghĩ đến đôi môi đỏ mọng, trong lòng xao động, con chó nhỏ này, sớm biết thế thì không kêu Trần Tử Nhiễm đem nó đến, luôn gây cản trở mà.

Đỗ Thủy Tâm ngồi trên ghế ở một bên, dường như đang xem TV nh


80s toys - Atari. I still have