Teya Salat
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

hụy Dương trầm mặc, Đường Kiếm lại nhàn nhạt hỏi "Cháu thích Tiểu Mễ sao?"

Lần này không im lặng nữa, gần như hắn bật thốt lên: "Thích".

Đường Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với câu trả lời này rất hài lòng: "Biết tại sao ta lại gấp gáp bảo Tiểu Mễ lập gia đình không?"

Phó Thụy Dương lắc đầu, hắn thật sự đã nghĩ tới vấn đề này, Phó Long Bưu cũng chưa từng nói cho hắn nguyên nhân gì, chẳng qua chỉ nói cho hắn biết, Tiểu Mễ không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn.

"Thụy Dương". Đường Kiếm nhìn Phó Thụy Dương: "Ta không còn sống được bao lâu nữa, ta có thể yên tâm giao Tiểu Mễ cho cháu không?"

Phó Thụy Dương âm thầm kinh hãi, khóe mắt hơi nhảy lên, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn không nghĩ tới điều này, ông lão trước mặt này không phải là vị tướng năm đó phong vân một cõi đánh giặc sao, chẳng qua bây giờ chỉ là một ông lão tuổi đã xuế chiều, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn, hỏi: Ta có thể yên tâm giao Tiểu Mễ cho cháu không?

Giống như bị mê hoặc, Phó Thụy Dương theo bản năng gật đầu một cái, đôi mắt đục đục kia khẽ lộ ra mong đợi, hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, nếu như Tiểu Mễ là trách nhiệm thì hắn cũng vui vẻ nhận lấy trách nhiệm.

Rốt cuộc, sau khi Đường Kiếm tiến vào thư phòng, đến giờ mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười: "Ta biết rõ cháu cùng Kiến Quân và Dương lão Nhị có giao dịch" Giọng nói nhẹ nhàng, có chút lãnh đạm, ngẩng đầu liếc mắt một cái Phó Thụy Dương: "Vốn sau này cháu là chồng của Tiểu Mễ, điều này cũng là việc nên làm, ta chỉ có một yêu cầu".

"Người nói", Phó Thụy Dương khẽ cúi đầu, Đường Kiếm biết chuyện này, hắn cũng đã nghĩ đến, chuyện này cuối cùng sợ là có rất nhiều người biết, trừ Tiểu Mễ. Hắn có chút lo sợ, lúc tất cả mọi người đều biết sự thật, Tiểu Mễ phải làm sao? tạm thời, tạm thời hắn không có cách nào kháng cự giao dịch này, hắn cần hai nhà Đường, Dương trợ giúp hắn nâng cao sự nghiệp một bước, nhưng hắn cũng không buông bỏ Tiểu Mễ, hắn không muốn lừa gạt nàng, nhưng cũng không có dũng khí nói cho nàng biết. Nếu như đây là canh bạc, hắn sợ chính mình thua không dậy nổi.

"Không phải lão già ta khoe khoang, Tiểu Mễ chúng ta là một đứa bé rất đáng yêu". Thu hồi nụ cười, Đường Kiếm dường như đang nhớ lại, ánh mắt có chút xa xăm, "Cháu gái của ta ương bướng, sau khi Quốc Khánh và Ái Hoa ly hôn, chỉ có một mình nó ở lại Biệt thự Tây đơn, một đứa trẻ mới mười ba, mười bốn tuổi, trông coi tòa biệt thự kia, đó là nơi ta mua lúc đứa con lớn nhất kết hôn để làm tân phòng".

Thì ra là như vậy, Phó Thụy Dương vẫn tò mò, vì sao Đường gia lại để cho Tiểu Mễ một mình ở ngoài, mười ba, mười bốn sao? Khi đó vừa mới lên trung học đệ nhất cấp, trong ấn tượng nhớ tới một bóng dáng mơ hồ, trái tim hắn lại mơ hồ có chút đau đau.

"Tiểu Mễ do một tay ta nuôi nấng, qua một thời gian nữa, cháu hãy mang nó ra ngoài dạo dạo". Đường Kiếm khe khẽ thở dài, "Sau khi ta đi rồi, sẽ trở về, khi đó Tiểu Mễ sẽ phải giao cho cháu".

Phó Thụy Dương im lặng không lên tiếng, đôi mày rậm nhíu lại thật chặt, "Tại sao không nói cho Tiểu Mễ biết?"

Trong phòng trầm mặc thật lâu không có tiếng nói, Đường Kiếm không trả lời, Phó Thụy Dương cũng không nói nữa. Có lẽ bọn họ đều nghĩ đến, đem tổn thương để đến giây sau cùng. Ông lão trước mặt hiểu rõ Tiểu Mễ hơn so với bất kỳ ai trong bọn hắn.

"Ông nội nói gì với anh?" Đường Tiểu Mễ ngồi kế bên vị trí tài xế, quay sang nhìn Phó Thụy Dương. Một lúc sau nàng mỉm cười, Phó Thụy Dương nắm thật chặt tay lái, im lặng không lên tiếng. Thì ra giữ bí mật cũng là một chuyện khổ sở, hắn nên làm thế nào để giảm tổn thương đến mức thấp nhất với nàng?

"Thụy Dương, em muốn đi Tuyền Lâm làm việc". Đường Tiểu Mễ nhìn ngoài cửa xe, hôm nay nhìn thấy ông nội, nhớ tới mấy năm nay nàng sống tùy tiện, thích gì làm nấy, ông nội chưa từng yêu cầu nàng điều gì nhưng kể từ lúc ông nội bắt đầu già yếu, không còn cương quyết, sắc bén nữa, ông nội rõ ràng trở nên hiền hòa như vậy, ông nội già thật rồi, nàng cũng nên trưởng thành chứ? Nàng không phải là người khác, nàng là con gái lớn của Đường gia, nàng là cháu gái Đường Kiếm.

"Tốt". Phó Thụy Dương chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, nếu nàng đi Tuyền Lâm, với sự thông minh của nàng, sự kiện kia rất dễ dàng bị nàng phát hiện chứ? Nàng sẽ nghĩ sao? Nhưng hắn không thể phản đối, hắn hiểu lòng hiếu thảo của nàng. Trong nhất thời hai người cũng không nói chuyện, đây là lần thứ 2 bọn hắn chính thức ở chung một chỗ, sau lần đầu tiên xuất hiện tẻ ngắt.

Xe nhanh chóng đi về phía trước, ngoài xe đèn đường nhanh chóng lui về phía sau, Đường Tiểu Mễ nhìn hàng cây phía bên ngoài, đèn đường, kiến trúc, lui về phía sau, lui về sau nữa, trong lòng đột nhiên có chút không thực tế.

Phó Thụy Dương không xuống xe, chỉ quay cửa kính xe xuống, nhìn Tiểu Mễ vẫy tay, đèn đường chiếu trên thân xe bóng dáng loang lở. Trong nháy mắt, Đường Tiểu Mễ không thấy rõ nét mặt Phó Thụy Dương, trong lòng không khỏi hoảng loạn, vẫy tay lung tung, nhìn hắn quay cửa sổ xe lên, tấm thủy tinh từ từ che kín gương mặt của hắn, màu đỏ đèn xe sáng lên, chiếc