Snack's 1967
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

i là thói quen của em sao?”

Hắn đưa Gạo cho nàng, bọn họ ôm nhau thật chặt, hắn hôn lên trán của

nàng: “Chúng ta, thử một lần được không?” Hắn khẽ cắn vành tai của nàng. Khi nào thì bắt đầu đây? Đường Tiểu Mễ hỗn loạn, bắt đầu từ lúc nào,

bọn họ mập mờ, đắm chìm vào tình yêu, thì ra cũng chẳng qua là một cuộc

giao dịch công bằng. Mỗi lần hắn ôm nàng, mỗi lần đều hôn, nàng đều nhớ

rất rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, giống như đoạn phim chiếu chậm từ

chút, từng chút thoáng qua. Bắt đầu từ lúc nào bóng dáng của Phó Thụy

Dương rõ ràng như vậy, lông mày, ánh mắt của hắn, hắn dịu dàng, hắn bá

đạo, hắn tức giận như một đứa bé, Đường Tiểu Mễ không dám nhắm mắt lại,

dường như trong thoáng chốc, chỗ nào cũng có hắn, trong tai tất cả đều

là giọng nói của Phó Thụy Dương.

“Đường Tiểu Mễ, em nói lại thử xem!”

“Tiểu Mễ, tin tưởng anh, bây giờ trong lòng anh, không có gì có thể so sánh được với em”.

“Tiểu Mễ, anh chưa bao giờ cho mình là người tốt, quá khứ của anh

cũng không phải là một tờ giấy trắng, nhưng từ nay về sau, bên cạnh anh

chỉ có một mình em, còn nữa….” hắn nắm tay của nàng đặt trên ngực hắn,

“Nơi này, chỉ có một mình em”.

“Tiểu Mễ, trước kia có lẽ anh đã làm rất nhiều chuyện hoang đường nhưng sau này sẽ không như vậy nữa”.

“Tiểu Mễ, em có thể tin tưởng anh, sau này cũng phải tin tưởng anh”.

Đến cuối cùng, trong tai chỉ còn lại âm thanh trong cái đêm kiều diễm ở đảo Bali, hắn gầm nhẹ tên của nàng: “Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. . . . . .” Đường Tiểu Mễ đứng một chỗ xoay người lại, nàng cảm thấy giống như Phó Thụy Dương đang gọi tên nàng, từng tiếng, từng tiếng: “Tiểu Mễ,

Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. . . . . .”

Thái độ của nàng đến nói lời tạm biệt rất bình tỉnh, đến vì tình cảm

hoang đường bọn họ đã chấm hết, nhưng tại sao nàng cảm thấy đau đớn

không thể thở nổi? Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, trong đầu của nàng, cả người của nàng, bên tai của nàng, bốn phương tám hướng đều là Phó Thụy Dương.

Rốt cuộc, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống, trên đường phố, người

người qua lại, rất nhiều người quay đầu lại nhìn cô gái này khóc như mưa tuôn, Đường Tiểu Mễ không quan tâm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng rất

đau, rất đau, anh từng đối với em như vậy, tại sao quay đầu lại nói cho

em biết đây chẳng qua là một cuộc giao dịch công bằng? Tất cả đều là giả sao? Anh nói với em, anh vì em mà làm tất cả, anh dắt tay của em, ôm em vào lòng, em đã từng nghe được nhịp tim anh, đều là giả sao?

Sau khi Đường Tiểu Mễ rời đi, trong phòng làm việc im lặng thật lâu, Phó Thụy Dương đứng ở đó, tay nắm chặt, giống như bị người tưới một chậu nước đá từ đầu đến chân, lạnh lẽo thấu xương.

Dương Ái Dân và Đường Kiến Quân nhìn tình hình này, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Tiểu Mễ kiên quyết và lạnh lùng như vậy, nhất thời chợt hiểu, Đường Kiến Quân trầm giọng nói: "Cậu đã không tuân thủ ước định, vậy cũng đừng trách trưởng bối chúng ta vô tình".

Phó Thụy Dương gần như co quắp trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi nói: "Tự nhiên".

Miệng hừ lạnh, hai người bước nhanh ra cửa, đợi bọn hắn đóng cửa lại, Phó Thụy Dương vung tay lên, ly trà trên bàn, cái gạt tàn thuốc “lang” rơi xuống đất.

"Nàng đứng bên ngoài bao lâu?" Trong giọng nói đè nén lạnh lẽo, cô thư ký sợ hãi, lúc này vẻ mặt Phó Thụy Dương rất âm trầm, đôi tròng mắt đen nhìn chòng chọc vào nàng, không mang theo một chút nhiệt độ.

"Em...em mới vừa đi nghe điện thoại, lúc trở lại, Đường tiểu thư đã đứng ở nơi đó rồi".

Chân quỳ gối bên khay trà, nhặt chiếc nhẫn kia lên, tay không nhịn được run rẩy, thư ký giải thích thế nào, sau đó như thế nào, Phó Thụy Dương toàn bộ không biết, chẳng qua ngây ngốc cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, viên bảo thạch kia cắm vào lòng bàn tay hắn đau nhói.

Giữa hắn và nàng cứ như vậy kết thúc, vẫn chưa được nửa năm. Chuyện vừa mới bắt đầu đã mất khống chế, hắn cho rằng hắn không phải là người phá hư quy tắc trò chơi, hắn cho rằng đây là cơ hội thật tốt để hắn phát triển sự nghiệp, hắn cho rằng phụ nữ trong thiên hạ đều giống nhau, nếu muốn lấy vợ, không bằng chọn người có ích cho mình. Hắn muốn như vậy, cũng đã làm như vậy, chẳng qua nhiều lần bị nàng dẫn dắt, đối với nàng tò mò, không thể rời khỏi tầm mắt trên người nàng, trong tiềm thức luôn muốn đem nàng làm vật riêng của mình, cứ như vậy yêu. Hắn không nghĩ cứ như vậy mà rơi vào, hắn chẳng bao giờ đi quá xa như vậy.

Từ lần đầu tiên ở quán lẫu, nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Dương Sơ Nhất, hắn đã bắt đầu luân hãm. Hôm nay hắn hiểu ý tứ của Đường Kiến Quân và Dương Ái Dân, Đường, Dương hai nhà muốn bắt tay giáp công hắn, nếu là ngày trước, cho dù hai mặt giáp công, hắn cũng sẽ không cho phép sự nghiệp của mình bị đánh thẳng vào, nhưng bây giờ, không cần thiết nữa, Phúc Ninh phát triển hay xuống dốc thì thế nào? Tất cả có đánh vào thì vẫn không so được chuyện nàng trả lại chiếc nhẫn, làm cho hắn đau đớn mãnh liệt?

Tất cả nhân viên Phúc Ninh đều nhìn lão tổng hôm nay thất hồn lạc phách rời khỏi phòng làm việc, chẳng biết đi đâu, tuy không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, tạm thời chưa xuất