
biết nhưng hắn biết, hắn đã mất nàng, tay bỗng dưng nắm lại.
Đường Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, bắn rớt tàn thuốc trong tay: “Còn nhớ rõ ước định của chúng ta?”
Phó Thụy Dương rốt cuộc liếc mắt nhìn Đường Kiến Quân một cái, lười
biếng tựa lưng vào trên ghế sofa: “Các người lót đường cho tôi, tôi chỉ
có một mình Đường Tiểu Mễ bên cạnh”. Cái ước định này thật đúng là châm
chọc, hắn có thể chỉ có một mình nàng sao? Cho tới bây giờ nàng cũng
không thuộc về hắn, ước định gì, ích lợi gì, tất cả đều là chuyện cười.
“Tôi cho rằng cậu không nhớ rõ?” Đường Kiến Quân giận quá hóa cười, cũng tựa lưng vào ghế sofa, “Hiện tại cậu định làm gì?”
“Phúc Ninh đã được nhiều chỗ tốt rồi thì cậu liền lấy những thứ này
đối xử với Tiểu Mễ như thế!” Dương Ái Dân ngón tay chỉ chỉ quyển tạp chí mới ra trên khay trà, miệng giận dữ hét.
Phó Thụy Dương cười khẽ một tiếng, lông mày hếch lên: “Bởi vì cái này sao? Nhiều phụ nữ như vậy, các người đưa ra điều kiện thật quá bình
thường, tôi. . . . . .” Hắn nhún nhún vai, gương mặt không chút để ý.
“Phó Thụy Dương”. Đường Kiến Quân gật đầu liên tục, trong miệng không khỏi hừ lạnh, “Kế tiếp, cậu chuẩn bị đối xử với Tiểu Mễ thế nào đây?”
Phó Thụy Dương trong lòng đột ngột chìm xuống, ánh mắt dời đi: “Tôi
và Tiểu Mễ như thế nào, các người không phải hiểu rõ hơn tôi sao?” Làm
như đang cười lạnh, “Anh tình em nguyện, giao dịch công bằng mà thôi”.
Chỉ là nói xong lời này, Phó Thụy Dương cảm thấy trái tim hắn bị đâm một đao, đau đến nổi làm cho hắn không nhịn được sợ hãi.
“Đường tiểu thư, cô sao không đi vào?” Phụ tá đẩy cửa ra. Bên trong
phòng, ba người trợn to hai mắt nhìn cô gái ở cửa, tóc ngắn gọn gàng,
chiếc áo khoác hồng, bên trong mặc chiếc áo màu đen liền thân váy ngắn,
chân mang một đôi giày cao gót ưu nhã, trên mặt trang điểm nhẹ, tai đeo
một đôi hoa tai thủy tinh, cả người nhìn vô cùng quyến rũ động lòng
người.
“Chú Hai, Cậu hai”. Dường như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của ba người, Đường Tiểu Mễ mỉm cười chào hỏi.
Đường Kiến Quân và Dương Ái Dân liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện
kinh ngạc trong mắt đối phương, Tiểu Mễ trước kia nhìn thấy bọn họ mặc
dù không làm nũng, cũng sẽ rất vui vẻ theo chân bọn họ chào hỏi, không
phải như bây giờ, trong mắt đề phòng, xa cách.
“Sẳn dịp có Chú hai và Cậu hai ở đây, cháu có lời muốn nói với Thụy
Dương”. Đường Tiểu Mễ khẽ gật đầu, nhìn Phó Thụy Dương, bốn mắt nhìn
nhau, hơi mím môi, từ trong giỏ xách lấy ra chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Phó Thụy Dương: “Em tới trả lại anh cái này”.
Phó Thụy Dương khẽ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Lam Bảo Thạch trên tay
nàng, khóe mắt khẽ chớp một cái, bàn tay cắm trong túi quần tay khẽ run
run, từ từ vươn ra, đầu ngón tay chạm vào bàn tay của nàng, rất lạnh
lẽo, ngón tay của hắn cũng lạnh lẽo theo, lạnh đến đáy lòng.
Đường Tiểu Mễ cố nén rung động trong lòng, buông ngón tay ra, tay Phó Thụy Dương run một cái, chiếc nhẫn “đinh” một tiếng rơi xuống đất, hai
người nhìn chiếc nhẫn lăn đến bên chân khay trà, nhất thời có chút đờ
đẫn.
“Lúc nào thuận tiện, em sẽ nói chuyện với Ông nội Phó”. Đường Tiểu Mễ mỉm cười, dũng cảm nhìn vào mắt Phó Thụy Dương.
“Tiểu Mễ”. Đường Kiến Quân kêu lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
“Các người còn có việc để bàn hả? cháu đi trước”. Mặc kệ sắc mặt ba người tái xanh, nàng xoay người sải bước rời đi.
Từ trong tòa cao ốc Phúc Ninh đi ra ngoài, Đường Tiểu Mễ m i ph t gi c cả ng ời n ng đã bị mất hết hơi sức, nh m t mờ mịt, thậm chí m y m c
đi dọc ven đ ờng, c lúc, suy nghĩ l một chuyện, tự m nh đ i mặt lại l chuyện kh c, loại cảm thụ n y kh ng th so s nh đ ợc.
Đường Tiểu Mễ trở lại Th nh ph N cũng đã m y th ng, đ ờng ph đi thế n o, đi b n tr i hay b n phải, nơi n o l khúc quanh, n ng đ u biết, nh ng hiện tại n ng nh ng ời m t hồn, trong đầu cứ vang l n nội dung cuộc n i chuyện m i vừa nghe. Thụy D ơng, cho n n, giữa chúng ta t t cả đ u
l giả, anh t nh em nguyện, giao dịch c ng b ng? Đ ờng Ti u Mễ r t mu n
kh c nhưng nước mắt đã khô cạn, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dạng
Phó Thụy Dương. Hắn kéo cánh tay của nàng: “Chúng ta đã gặp qua ở nơi
nào sao?”
Trong biệt thự Phó gia, hắn ôm lấy nàng: “Nơi này, về sau cũng sẽ là nhà của em”.
Trong khách sạn Duy Kinh, hắn nắm tay của nàng: “Bên cạnh cháu sẽ chỉ có một mình Tiểu Mễ, cho đến khi nàng không cần cháu nữa”.
Trong phòng làm việc của hắn, hắn cười như không cười nói: “Đã lớn như vậy còn ăn dính trên mặt”.
Ở lễ đính hôn, hơi thở ấm áp của hắn thổi tới bên tai nàng: “Tiểu Mễ, ngoan”. Hắn đeo nhẫn cho nàng, trước cái nhìn chăm chú của mọi người,
hắn hôn lên môi của nàng. Tay của hắn dịu dàng ghé trên bụng của nàng,
nhẹ nhàng cẩn thận xoa, bàn tay của hắn mang theo ấm áp, từng chút, từng chút hòa tan lòng của nàng.
Trên tiệc rượu, hắn cầm lấy tay nàng, gằn từng chữ với Sơ Nhất: “Tiểu Mễ bây giờ là vị hôn thê của tôi”. Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt của
nàng: “Chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không làm”.
Còn nữa, lần đầu tiên bọn họ ôm hôn, hắn dịu dàng, bá đạo, hắn hài hước: “Trợn tròn mắt hôn mô