ng nở nụ cười: "Ta sẽ vẽ rất nhanh, ngươi đi ngồi ghế dựa một chút đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta."
Thúc giục vài cái, Lục Yêu thật sự không chịu nổi, đi tới vài bước tới ghế tựa đối diện bàn ngồi xuống, nhìn phương pháp vẽ uyên ương thành thạo của Bích Đào, uyên ương này ở trong nước vui chơi, nô đùa. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng hít thở đều đều của Lục Yêu, nha đầu kia tựa vào trên ghế liền ngủ thiếp đi!
Bích Đào thấy thế buông bút lông ra, đánh bạo lên tiếng kêu: "Lục Yêu, ta vẽ xong rồi, ngươi mau tỉnh lại." Kêu vài tiếng vẫn không tỉnh, khóe miệng Bích Đào câu lên, kinh thường nhìn nàng một cái, ở trong lòng khẽ mắng: Kẻ ngu xuẩn!
Nàng ta nhẹ nhàng bước lại sát giường, xác nhận đại tiểu thư cũng chìm vào giấc ngủ, lúc này mới lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong lồng ngực, bắt đầu run rẩy mở nắp bình ra, sau đó mở miệng đại tiểu thư ra rót thuốc vào.
Chờ đợi làm xong những thứ này, nàng ta thu dọn xong những đồ vật, vội vàng trở về báo cáo với chủ.
Sau khi Tần Kha đi gặp Sơn Dương đạo nhân xong, đi trên con đường nhỏ, trực tiếp đến gian phòng của Mạnh Chu. Không thể tưởng được đã thấy một tỳ nữ có dáng vẻ vội vàng rời đi.
Ở bên ngoài gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời, Tần kha thầm cảm thấy không ổn, bởi vậy cũng bất chấp cái gì khác, vén màn đi vào cửa, đã thấy Lục Yêu nằm ở ghế tựa say sưa đi vào giấc ngủ, kêu như thế nào cũng không tỉnh. Mà Mạnh Chu lại nằm ở trên giường, khác thường là, trên trán nàng ứa ra mồ hôi, thân thể không an phận mà bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát sau trong miệng lại phát ra một âm thanh.
Tần Kha thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương đặc biệt trong phòng này, rất khác thường. Vẻ mặt hắn liền thay đổi, hắn mơ hồ nhớ rõ có một loại mùi hương có thể làm người khácngủ mê không tỉnh, chẳng lẽ. . . . . .
Đang suy nghĩ, âm thanh lăn lộn trên giường lại càng lúc càng lớn, chỉ thấy Mạnh Chu ở trên giường lăn qua lộn lại, nàng lấy tay lôi kéo quần áo, trong miệng phát ra anh âm thanh anh anh, mơ hồ không rõ: "Nóng quá, nóng quá. . . . . ."
Tần Kha đưa tay sờ lên trên trán nàng, phát hiện trên người nàng quả thật là rất nóng, vừa nhìn gần sát như vậy, lại nhìn đến vẻ mặt đỏ hồng càng khác thường của nàng vào lúc này. Hắn xoay người muốn giúp cô rót một chen nước, đáng tiếc còn chưa đi khỏi một bước, tay đã bị nắm chặt.
Bàn tay Mạnh Chu nóng bỏng giống như bị thiêu đốt, nàng dùng sức kéo Tần Kha tới bên người. Hai mắt sương mù nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười quyến rũ, sau đó cánh tay nhanh nhẹn ôm lấy thân thể của hắn, đưa hắn tới vùng ngực của mình ——
Tần Kha không có đề phòng, bị nàng kéo đến trên giường, còn chưa phản ứng kịp, Mạnh Chu đã xoay người, ngồi xuống trước người hắn, hai tay giống như rắn dạo chơi trên người hắn.
Môi son khẽ mở, phát ra tiếng ngâm rên rĩ mê hoặc lòng người. Mà nàng nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngăn cản trên người Tần Kha, chỉ chốc lát sau bộ ngực lộ ở trong không khí, nét vẽ sống động của hai con thỏ trắng trên cái yếm.
Nhìn thấy cảnh xuân tốt như vậy, dù là Tần Kha có định lực kiên cường, trên người lúc này cũng nổi lên một ngọn lửa không tên, thẳng theo hướng vị trí long căn. Mà trong lúc nguy hiểm, Mạnh Chu ngồi ở trước người hắn, mông đẹp vừa vặn áp sát long căn của hắn!
Mông đẹp di chuyển, long căn của Tần Kha giống như bị lửa thiêu đốt, làm cho hắn không cách nào chống cự nổi cơ thể nóng bỏng, mị hoặc, thơm mềm.
Lúc này khuê phòng ở tiểu viện phía Tây Nam quả nhiên có mùi thơm, vẫn còn sót lại dư âm của hương liệu, mà mồ hôi của nữ nhân nào đó tuôn ra đầm đìa hòa quyện vào trong không khí giống như một tầng voan mỏng trơn bóng nhẵn mịn. Môi lướt qua da thịt khiến cho người ta run rẩy từng cơn.
Tần Kha cầm cánh tay của Mạnh Chu, lý trí nói cho hắn biết nên đẩy ra. Chỉ tiếc nếu làm như vậy sẽ chọc giận thân thể, bảo hắn làm sao kháng cự được đây? Giữa lúc đang do dự, một tay của Mạnh Chu đã trượt vào trong áo của hắn, dùng sức lôi kéo. Roạt... có thể nghe thấy âm thanh của quần áo bị xé rách.
Tần Kha nắm tay nàng, bất lực cười khổ: "Rốt cuộc bọn họ cho nàng ăn thứ gì vậy, tại sao thoáng cái hóa sói rồi hả?"
Trả lời lại hắn chỉ là việc Mạnh Chu càng hành động dữ dội, nàng ôm lấy đầu của Tần Kha, nhắm thẳng ngực mình mà áp vào, giống như muốn đem hắn tiến vào trong thân thể, tới an ủi cơn sóng ngứa ngáy như nghìn vạn con côn trùng đang bò trên người.
Tần Kha bị khiêu khích rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng, trong đầu có một ý nghĩ nói với hắn cứ ở chỗ này muốn Mạnh Chu, dù sao nàng cũng sẽ là nữ nhân của mình.
Nhưng suy nghĩ đó mới khẽ lóe lên trong đầu thì đột nhiên ngoài cửa truyền vào một tiếng hò hét của nam nhân: "Tiểu thư, vừa rồi tiểu nha hoàn nói trong phòng ngài có chuột, nô tài đem thuốc diệt chuột đến, có tiện đi vào không ạ?"
Trong lòng Tần Kha kinh hãi, vội vàng vơ áo ngủ bằng gấm đã bị kéo ra bao lấy toàn thân Mạnh Chu, sau đó dứt khoát nhanh chóng xé một góc màn che mặt. Hắn cúi đầu ra khỏi phòng ngăn cản tên đầy tớ đang muốn đi vào, nén giọng nói: "Ngươi tới chậm quá, vừa rồi ta đã rắc nư
