
ở trong ao, sau đó nhanh chóng bò lên phiến đá, thấy một cái áo ngủ bằng gấm liền cầm lấy bọc vào người.
Nàng đứng ở trên bờ, bộ ngực phập phồng lên xuống, tức giận, khiếp sợ pha lẫn ngượng ngùng và choáng váng đang dồn dập đánh vào nàng. Nàng căm tức nhưng không thể dễ dàng rời đi, cần phải hỏi rõ tên Tần Kha này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì lén đưa mình tới nơi này, còn muốn làm chuyện bất chính.
Ông trời ơi, đây là Tần Kha mà nàng biết sao?
Đúng lúc này, tóc dài của Tần Kha dính nước, môi tím bầm, hắn dựa ở cạnh ao, một tay túm lấy khuỷu chân của Mạnh Chu, nghiêm mặt nói: "Trong ao lạnh quá, trước tiên kéo ta lên bờ đã."
Mạnh Chu đang tức giận đâu chịu đồng ý, vội vàng kêu: "Chàng mau buông tay, cẩn thận không ta lại đá chàng."
Tần Kha vốn đang muốn trêu đùa nàng, nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của nàng không khỏi phá lên cười, sau đó thả tay ra, lòng bàn tay chống trên một tảng đá, thân thể giống như mũi tên rời cung từ trong nước vọt lên, cuối cùng vững vàng đứng trước mặt Mạnh Chu.
Mạnh Chu khiếp sợ xoay người muốn chạy lại bị người từ phía sau kéo tay. Chỉ nghe thấy người sau lưng cười nói: "Nàng muốn đối xử với tướng công đã cứu mạng mình như vậy sao?"
Cứu mạng? Tướng công? Mạnh Chu nghi ngờ.
Tần Kha không trêu chọc nữa, kể lại từng sự việc một, từ lúc hắn nhìn thấy nha hoàn vội vã rời đi đến lúc phát hiện Mạnh Chu khác thường nằm ở trên giường. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Lúc đó sức lực của nàng rất mạnh, ôm lấy thân thể ta, miệng nói 'Tướng công, ta rất nhớ chàng', trong lúc sấm chớp rền vang liền đốn ngã ta xuống giường..."
Một tay Mạnh Chu che miệng hắn, dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ: "Chàng nói bậy, cẩn thận ta..." Ánh mắt của nàng quét một vòng trên người Tần Kha, cuối cùng không kịp cảm thấy hổ thẹn hay nhục nhã, một cỗ kích động đâm thủng cổ họng, nói: "Cẩn thận ta làm cho chàng tuyệt tự tuyệt tôn." (Tuyệt tự tuyệt tôn: mất khả năng sinh con)
"Ha ha ha, hai người các ngươi đúng là một đôi oan gia trời sinh!" Một giọng nói đầy khí thế từ cách đó không xa truyền tới, Mạnh Chu kinh hãi vội vàng trốn phía sau Tần Kha, trong lòng giống như có vô số con vật nhỏ chen chúc không yên, chúng nó hết kêu lại gào, vô cùng náo nhiệt.
Tần Kha nhìn Đạo nhân Sơn Dương đi từ phía sau tảng đá tới, vuốt râu, động tác đứng đắn: "Chẳng lẽ đạo sĩ ta quấy rầy hai vị sao?"
Đương nhiên Tần Kha biết không có gì gạt được Đạo nhân Sơn Dương cho nên cũng không giật mình, hắn chú ý tới tên tiểu đạo sĩ phía sau vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một cái bọc. Ngay lập tức chắp tay với đạo nhân, cười nói: "Chắc chắn là đạo nhân tới giúp người gặp nạn, đâu phải quấy rầy chứ."
Khi nghe thấy là Đạo nhân Sơn Dương mà không phải người khác, Mạnh Chu thở dài một hơi nhưng vẫn không dám từ phía sau Tần Kha đi ra, dù sao bây giờ y phục của nàng rách ướt phải dựa vào áo ngủ bằng gấm che lại.
Nàng nhớ lại vừa rồi Tần Kha nói mọi việc, trong lòng đã có tính toán: Nha hoàn mà Tần Kha nhìn thấy chắc là Bích Đào, bên trong túi thơm nha hoàn kia mang theo trên người chắc chắn có điều kỳ quái. Nhưng Bích Đào không phải là người của Tương Quân sao?
Lẽ nào người hãm hại mình lại là nàng ta?
Trong chốc lát tâm trạng liền phẫn nộ, Mạnh Chu không tiếp xúc nhiều với Tương Quân, ngày thường cũng đối xử thân thiện, chẳng bao giờ nói xấu càng chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng ta. Nếu thật là nàng ta, vậy rốt cuộc là vì sao?
Tuy Mạnh Chu là trưởng nữ nhưng mẫu thân mất sớm, mặc dù Đại phu nhân̉ đã tái giá nhưng không có con cháu, chỉ biết thành tâm lễ Phật. Trong phủ tất nhiên là Nhị phu nhân nắm quyền, tuy Tương Quân là nữ thứ nhưng toàn bộ đãi ngộ chỉ có hơn chứ không có kém trưởng nữ.
Đột nhiên Mạnh Chu nhớ tới những lần chung đụng với Tương Quân, từ lúc sống lại rồi lần đầu tiên gặp lại nàng ta, nàng ta đã nói láo là từ quý phủ của di nương tới, thân thiết thăm hỏi, hợp tác diễn kịch với nha hoàn gây xích mích chia rẽ. Sau khi tiến cung, nàng ta giựt dây lên nắm quyền lực, xúi bẩy công chúa...
Trở lại lần này là ... nàng ta kê đơn sao?
Mạnh Chu cảnh giác, đoạn đường này mỗi khi mình gặp phải nguy hiểm lại không tránh khỏi có liên quan tới nàng ta! Quả nhiên là trùng hợp... Hay là có người cố ý gây nên! Nhất thời cả người rét run, trong lòng vô cùng rét lạnh.
Từ lúc hai người bước vào hồ nước, không lâu sau đạo nhân đã phát hiện ra rồi, chỉ vì bên trong thiện phòng có thể trông thấy tình hình hồ nước bên này. Lúc này ông vội vàng tới, muốn trêu đùa hai người này, ai bảo hai người đang mờ ám nằm trong tay ông. Mặt khác, ông bảo tiểu đạo sĩ đến gian phòng của Mạnh tiểu thư tìm hiểu tin tức đồng thời lấy một bộ y phục sạch sẽ đến.
Tiểu đạo sĩ chau mày, đem bọc kia đưa cho Tần Kha, đồng thời còn mang tới một tin tức xấu... Nhị phu nhân mang người tới khuê phòng của Mạnh tiểu thư, nói là quý phủ bị đạo tặc xông vào, mà đầy tớ nhìn thấy đạo tặc đi vào phòng của Mạnh tiểu thư, bởi vậy Nhị phu nhân sai người lục soát!
Mạnh Chu thay xong y phục, người ấm lại liền hài lòng, trên lông mày toàn