n nói chuyện cũng rất có tinh thần: "Vị công tử kia nói cần phải xem xử lý chuyện này ra sao, nhưng chắc chắn là sẽ có hai lượng."
Tần kha gật đầu: "Hai lượng quá ít, yêu cầu mười hai đi."
Lục Bái hoảng sợ suýt chút nửa thì té xuống từ trên ghế: "Tiểu tử người là cướp sao, mười hai? Cũng đủ cho lão tử về quê mua hai mẫu đất cưới ba nương tử sinh bốn đứa con nuôi năm con heo. . . . . ."
Đầu Tần Kha rung nhẹ, tỏ vẻ bất đắc dĩ đối với Lục Bái đang tính toán lộn xộn, hắn bình tĩnh lấy tấm ngân phiếu mười lượng ra từ trên người: "Mười lượng là ta bỏ ra."
Lần này Lục Bái té ngã hoàn toàn, hắn tỉ mỉ quan sát Tần Kha, muốn tìm ra chút manh mối từ trên mặt hắn. Thế nhưng vẻ mặt Tần Kha quá bình tĩnh, ngay cả một nửa văn tiền khác nhau cũng khó có thể nhận ra. Lục Bái không chịu nổi trực tiếp hỏi: "Huynh đột nhiên phát hiện mình có lương tâm, muốn giúp đỡ lão tử sao?"
Tần Kha mỉm cười: "Mười lượng này không phải đưa không cho huynh, khi nào người ấy trả thù lao cho huynh thì trả lại cho ta."
Lục Bái đã không biết nói cái gì, hắn đang do dự lấy hay không lấy mười lượng này, xoắn xuýt thật lâu sau, rốt cục vươn tay cầm lấy mười lượng liền tính rời đi.
Trước khi đi, hắn thu hồi vui đùa, nghiêm túc hỏi một câu: "Công tử mặt trắng này. . . là người quen cũ của huynh sao?"
Lúc Lục Bái đi Tần Kha lẩm bẩm: "Người ấy đúng là khác biệt, như vậy. . . . . . Rất tốt."
Lời còn chưa dứt, trên nóc nhà lại có một cái đầu nhô ra, chỉ thấy Lục Bái cười còn thê thảm hơn cả khóc: "Quên nói với huynh, hình như có người tới Tần phủ làm mai cho huynh, vừa rồi ta không cẩn thận nghe lén được. Tiểu tử huynh. . . . . . Thật là may mắn!"
Tần Kha nghe xong, ý cười càng đậm hơn: May mắn? Tất nhiên!
Đã nhiều ngày Kinh Thành xảy ra một vài chuyện khá thú vị. Có giúp đỡ này, việc làm ăn của quán trà quán rượu cực kỳ tốt, mấy ông chủ kiếm được vài bạc đếm tới tay bị chuột rút, bọn tiểu nhị sai vặt cũng càng vui vẻ hơn. Nhưng mà có một nơi lại như đi vào biên giới băng lạnh, người lạnh run rẩy, lại sốt ruột đến cháy sạch da thịt.
Nơi đó là quán rượu Dương Liễu.
Nguyên nhân chính phải bắt đầu nói từ chuyện chấn động Kinh Thành.
Chuyện kể cô nương VạnTuệ Như theo mẫu thân đi đến chùa đại lý tự Thiếu Khanh ở phía tay dâng hương, đi đến như nửa đường, Vạn tiểu thư nhớ lại có vật để quên trong chùa, cho nên chia tay mẫu thân đi vòng trở về chùa. Không nghĩ đến ở trên đường gặp được Tần đại công tử ở phủ tướng quân, hai người không biết có thiên lôi động đất như thế nào, mà nhìn hợp ý. Đại công tử này lại không chống đỡ được sắc đẹp, cuối cùng trong lúc động tình lại động tay động chân với Vạn tiểu thư. . . . . .
Vốn là hai người hành động bí mật, thế nhưng lại gặp được học trì của thư viện Thang Sơn đi chơi ở phía tây, vừa đúng lúc phát hiện đôi nam nữ này. Không lâu sau học trò kia truyền miệng chuyện tình ướt át khắp tất cả các nơi ở Kinh Thành .
Đương nhiên cũng truyền tới tai Liễu Phiêu Phiêu ở quán rượu Dương Liễu, nàng ta tức giận dậm chân. Ai mà không biết nàng ta và Tần đại công tử có quan hệ với nhau? Một khi nữ nhân lật đổ bình dấm chua, thì nhất định sẽ ồn ào đến tối tăm trời đất.
Hai cô nương yêu một nam nhân nên xích mích thù hận càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng thật ra rất nhiều người sảng khoái vụng trộm kêu gọi xem kịch!
Lục Yêu tức giận nói cho Mạnh Chu biết, đồng thời còn bổ sung một câu: "May mà tiểu thư không cần gả cho hắn, nếu không thì bây giờ thế nào cũng phải sẽ tức chết."
Mạnh Chu đang xem “36 Kế”, vừa đúng lúc lật đến kế thứ ba—— mượn dao giết người, không thể không nở nụ cười trong lòng: Con dao Liễu Phiêu Phiêu này thật sự là tuyệt vời.
Bị nàng quấy rối như vậy, chuyện của Vạn Tuệ Như và Tần Giác sẽ ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn, đến lúc đó Tần Phủ không thể không nhúng tay.Vạn Tuệ Như với Liễu Phiêu Phiêu , người trước nhất định có khả năng trở thành nàng dâu lớn hơn, còn Liễu Phiêu Phiêu nhiều nhất chỉ có thể làm thiếp.
Trong lúc suy nghĩ, Mạnh Chu nghe thấy giọng nói Lục Yêu có chút lo lắng: "Nhưng mà, nếu tiểu thư muốn gả cho nhị công tử, sẽ không tránh thoát được đại công tử, cũng không biết cuối cùng đại công tử sẽ lấy người nào làm vợ, nếu gặp phải một người có lòng dạ độc ác. . . . . ."
Nghe nàng càng nói càng kích động, Mạnh Chu đành phải lên tiếng nhẹ trách mắng: "Có thời gian nói huyên thuyên, không bằng giúp ta đi tìm một con chim uyên ương đi."
Lục Yêu đỏ mặt, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi: "Tiểu thư muốn thêu gối uyên ương cho mình sao?"
Cho mình? Mạnh Chu cười: "Không, làm quà tặng." Tuy Lục Yêu nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời đi ra cửa.
Mạnh Chu nhìn bóng dáng của nàng ta, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ: ngày ấy đại hoàng tử phi đã tới, nói việc cưới xin của mình cùng Tần Kha, thế nhưng Tần Kha xếp hạng hai, phía trên hắn còn có một đại ca. Đại ca chưa cưới làm sao đệ đệ có thể giành trước?
Cho nên lúc đầu Mạnh Chu làm mấy chuyện kia, cũng không hoàn toàn là vì làm cho Vạn Như Tuê ăn vụng, còn có một ý khác đó là thật lòng tác thành cho Tần đại công tử cùng Vạn Tuệ Như. Chỉ khi Tần Giác
