là sương lạnh, ngay cả tiếng cười cũng nhuộm băng tuyết, lạnh lùng nói: "Bà ta muốn lục soát thì lục soát, ta không tin bà ta có thể tìm ra cái gì!"
Tần Kha không nói lời nào, ngay trước mặt đạo nhân chậm rãi nắm tay nàng, mười đầu ngón tay chặt chẽ sít vào nhau. Các khớp ngón tay thon dài bao vây tay của Mạnh Chu.
Lúc này không nói đánh bại vạn lời nói!
Trong phòng thiền Mạnh Chu đã mặc y phục chỉnh tề, sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong ánh mắt toát ra chút lạnh lùng. Nàng mở cửa thấy Tần Kha đang trông giữ ở cửa, y phục của hắn vẫn còn ướt, dưới chân có một vũng nước.
Trong lòng khẽ rung động, Mạnh Chu nhịn không được, nhíu mày nói: "Lát nữa ta bảo người mang y phục tới đây, trước tiên chàng nên đi vào phòng thiền sưởi ấm đã. Mặc dù trời vẫn còn ấm nhưng nếu bị phong hàn cũng không phải chuyện nhỏ." Nói rồi cố gắng rút ánh mắt từ trên người hắn lại, sau đó định vòng qua người hắn đi ra ngoài.
Bước chân dừng lại, chỉ thấy trên cánh tay có thêm một bàn tay. Mạnh Chu quay đầu đã thấy vẻ mặt Tần Kha nghiêm nghị: "Ta đi với nàng." Dĩ nhiên hắn biết Mạnh Chu đi ra ngoài phải đối mặt với thủ đoạn độc ác phía sau, nếu người nọ đã dám ra tay như vậy chắc chắn rất hận Mạnh Chu. Lúc này nàng một mình đi vào, không biết sẽ có phiền phức gì.
Tần Kha thật sự không thể yên tâm.
Khuôn mặt căng thẳng của Mạnh Chu thoáng buông lỏng một chút, nàng cười nhẹ, hình như là hơi chút bất đắc dĩ: "Nếu đi cùng nhau, bọn họ sẽ bắt được thóp, đến lúc đó nói sẽ dễ dàng nói xấu chúng ta quan hệ bất chính." Nàng nhướng mày, đối mặt với Tần Kha: "Ta còn muốn ở lại xem xét Mạnh phủ một thời gian, nếu lúc nào cũng nhờ sự trợ giúp của chàng, sao ta có thể yên tâm làm tân nương của chàng?"
Nói xong không phát hiện ra mặt mình đang nóng lên, nàng bỏ tay của Tần Kha ra liền rời đi. Tất nhiên nàng cũng không nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc đến ngây người của Tần Kha.
Một câu "Sao ta có thể yên tâm làm tân nương của chàng" kích thích nghìn vạn cơn sóng trong lòng Tần Kha, khiến cho hắn mỗi lần hiểu ra là một lần nếm được vị ngọt, quả nhiên còn ngọt hơn so với ăn mứt táo!
Lúc này Tương Quân đang ngồi ở trong khuê phòng, nàng ta đã chuẩn bị xong hết tất cả, cho dù tên nô tài kia không dám đụng vào Mạnh Chu, nàng bảo mẫu thân mượn cớ bắt đạo tặc qua đó lục soát. Nhất định có thể túm được trò hay, đến lúc đó bất kể thân thể Mạnh Chu còn trong sạch hay không đều chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay! Nếu danh tiết của nàng ta bị hủy, nàng ta còn có thể uy hiếp gì được nữa? Gả cho người danh thành công toại ư? Hừ, chẳng qua chỉ là lời nói vu vơ mà thôi!
Chợt Bích Đào phát ra một tiếng thét kinh hãi: "Á, nhị tiểu thư, mau buông ra, móng tay người sắp gãy rồi."
Chỉ nghe thấy tách một tiếng, quả nhiên là tiếng móng tay gãy, mà trên bàn gỗ cũng để lại một vết sâu, đủ để thấy rõ vừa rồi Tương Quân dùng lực lớn thế nào, giống như hành động độc ác của nàng ta lần này!
Nàng ta đang muốn kêu Bích Đào tìm cây kéo sửa móng tay lại nghe thấy nha hoàn bên ngoài nói đại tiểu thư tới.
Tương Quân cong môi cười: Đến chất vất sao? Nhất định chuyện lần này đã thuận lợi rồi. Nàng ta vẫy tay, ý bảo Bích Đào đi ra ngoài từ cửa sau.
Mạnh Chu vào cửa, không để ý thưởng thức gian phòng rộng rãi tráng lệ của Tương Quân, mặt lạnh lùng liếc Tương Quân một cái, từ trên cao nhìn xuống cười khẩy: "Nhị muội thật bình tĩnh, không phải nói có đạo tặc sao, sao lại không thấy tôi tớ đến bảo vệ gian phòng của muội vậy?"
Tương Quân sửa sang lại vạt áo, đứng dậy chào: "Tương Quân nghe nói đạo tặc tới chỗ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Thân thể..." Nàng ta lộ vẻ mặt lo lắng quan sát Mạnh Chu, giống như đang quan tâm trên tay nàng còn có gì hay không, sau đó thở phào nhẹ nhõm: "Thấy tỷ tỷ không việc gì, Tương Quân yên tâm rồi."
Mạnh Chu không thể không bội phục nàng ta, chuyện cho tới nước này còn có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là việc người bình thường có thể làm được. Nghĩ vậy, Mạnh Chu nở nụ cười lạnh, mắt quét một vòng quanh phòng: "Nha hoàn Bích Đào kia không thấy đâu! Vốn còn đang định cảm ơn nàng ta hạ thủ lưu tình, bây giờ xem ra cũng không cần. Muội muội cũng đừng trách phạt nàng ta, tiểu nha đầu hoảng sợ không hạ thủ được cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không phải là người có thủ đoạn độc ác, muội nói phải không?"
Mạnh Chu gần như là rít từng chữ qua kẽ răng, mỗi chữ đều có vẻ châm biếm, hận không thể châm thành tổ ong vò vẽ ở trên mặt Tương Quân. Nàng không cách nào tưởng tượng nổi, nếu Tần Kha không chạy tới đúng lúc thì hôm nay nàng sẽ rơi vào cảnh thế nào.
Có lẽ mình sẽ bị ép chết lần nữa, hoặc là thoi thóp sống tiếp bị người đời chỉ trỏ... Bất kể là loại nào đều đủ để hủy diệt nàng!
Mặt Tương Quân biến sắc, nàng ta nhìn thấy dáng vẻ Mạnh Chu thoải mái sảng khoái, cũng nghi ngờ có phải Mạnh Chu không uống thuốc kia. Nếu như uống rồi cơ thể nhất định sẽ phát hỏa, xuân tình rộn rạo, làm sao có thể giống vẻ bình tĩnh tự nhiên như lúc này được? Lẽ nào vì Bích Đào bị phát hiện cho nên không ra tay nữa? Hay là... nha hoàn kia cố ý lừa
