
ắc đầu, giận dữ trách mắng: "Đây là thư của đại ca,tại sao lại ở trên tay muội! Còn không mau đi đưa cho đại ca!"
Phi Vũ nóng nảy, dứt khoác nhét thư vào trong lòng hắn, sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài, đi được hai bước lại quay đầu, vẻ mặt gấp gáp: "Nhị ca, nếu huynh có cách khuyên nhủ đại ca đi, nếu huynh ấy cứ tiếp tục phóng đãng như vậy, muội nghĩ sớm muộn gì Tần phủ cũng suy sụp trong tay huynh ấy." Nha đầu kia nói xong liền đi ra ngoài đầu cũng không quay lại.
Tần Kha nhìn bóng lưng "tiểu Vũ mao", bất giác ngạc nhiên: Vốn tưởng rằng nha đầu kia không hiểu việc đời, cũng không biết nàng mới nhìn một cái đã xuyên thấu, đáng tiếc, nha đầu kia biết được quá rõ ràng cũng chưa hẳn là một chuyện tốt.
Lật xem nội dung trong thư, Tần kha ngồi dậy, trong đầu hắn lại nhớ đến cái tên phần đề chữ—— Vạn Tuệ Như, sao cái tên này lại nghe quen tai như vậy.
Còn chưa nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, thì trên nóc lại truyện đến tiếng động lạch cạch.
Tần Kha bất đắc dĩ, ho hai tiếng nói vọng ra ngoài: "Phương Chính, bên ngoài gió lớn, đóng cửa lại đi."
Một tiếng động vang lên, một người từ trên nóc nhà nhảy xuống tiếp đất, có lẽ là thường xuyên, ngay cả tư thế tiếp đất cũng như nhau.
Lục Bái vỗ vỗ hai tay, bụi đất trên tay rung động rơi xuống, nhếch miệng mỉm cười, tâm trạng rất tốt: "Nghe nói huynh bị thương, như thế nào, không chết được?"
Tần kha nhìn nóc nhà bị phá hỏng, hơi hơi dừng lại, nhìn cũng không nhìn Lục Bái, bình tĩnh nói: "Phòng ở Tần phủ rất có giá trị, huynh phá cái lỗ hổng này, phải dùng ít nhất một lượng bạc để tu sửa. Như thế nào, huynh có thể bồi thường không?"
Lời nói khiêu khích như thế khiến cho toàn thân Lục Bái đều không thoải mái: tên này thật quá khinh người, không sai, lão tử là ăn uống của hắn, quần áo cũng là hắn mua , nhưng lão tử. . . . . . Được rồi, đúng là lão tử không có nổi một lượng bạc!
Lục Bái thở hổn hển, mày rậm nghiêng lên môt chút, khóe miệng kéo ra, cười còn khó coi hơn khóc: "Tuy hôm nay lão tử không có một lượng, nhưng mà không bao lâu nữa nhất định sẽ lấy ra được! Bởi vì lão tử đã tìm được một công việc!"
Tần Kha xếp gọn lá thư xong, lông mày khẽ nhích: "Việc gì? An toàn sao? Nếu bại lộ thân phận của huynh, đừng nói là thư viện Thang Sơn, có lẽ ngay cả kinh thành huynh cũng khó đặt chân vào."
Lục Bái không vội vả trả lời, hắn ta đoạt lấy thư trong tay Tần Kha, miệng há giống như cái tô to, mắt trợn lên như chuông đồng lớn: "Đây. . . . . . Đây. . . . . . Sao huynh có thư này?"
Tần Kha ngẩng đầu, khó hiểu: "Nói vậy là ý gì?"
Lục Bái không chút khách sáo ngồi xuống xích đu, đong đưa ghế dựa giống như đã lỏng lẻo. Hắn ta có chút vội vàng nói, nói là ngày hôm nay có một công tử mặt trắng tới thư viện Thang Sơn, ngồi một lúc ở bên trong không nói một lời, sau đó lại theo hắn ra cửa, mua cho hắn hai con gà quay cũng không nói, còn tặng một vò rượu thiêu đao tử, cuối cùng còn nhận lời, chỉ cần hắn giúp đỡ làm một chuyện thì có thể có ngân lượng, mua thêm nhiều rượu thịt!
Lục Bái nói đến nước miếng văng tung toé, còn chưa phát hiện vẻ mặt của Tần Kha càng ngày càng kỳ quái. Sau đó nén lại chờ Lục Bái nói xong, lúc này mới đặt câu hỏi: "Người đó muốn huynh làm gì?"
Lục Bái lại cười to một trận: "Nói đến thì thú vị, người ấy muốn ta đi làm người bắt kẻ thông gian, một khi phát hiện một đôi nam nữ có quan hệ mờ ám liền tuyên bố chuyện tốt của bọn họ ra ngoài, để nhiều người nghe thấy." Hắn lại bổ sung một câu, "Ha ha, ta nghĩ, cô nương Vạn Tuệ Như nhất định là người trong lòng của công tử mặt trắng, vị công tử này vì yêu sinh hận, cho nên muốn hãm hại nàng ta và vị Tần công tử kia."
Lục Bái liếc mắt nhìn Tần Kha một cái, cười càng thoải mái hơn: "Thật khéo, người đàn ông kia họ Tần giống huynh."
Tần Kha lập tức có loại cảm xúc dở khóc dở cười: Việc đời thật sự có thể khéo như vậy?
Hắn đã có thể hoàn toàn tin tưởng, người tìm Lục Bái chính là nàng, thư mà tiểu muội đưa cho mình. . . . . . Có lẽ cũng là từ chữ viết của nàng? Nàng cũng thật sự là quá to gan!
Đồng thời, Tần Kha lại thở phào nhẹ nhõm thật dài, cảm tạ trời xanh có ý tốt sấp xếp: May mắn người hôm nay nàng lựa chọn là Lục Bái, nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót.
Lục Bái đong đưa xích đu, kêu Tần Kha hai tiếng Tần Kha mới hoàn hồn, hắn liếc nhìn Tần Kha một cái: "Giữa ban ngày huynh cũng có thể ngủ sao? Thật lợi hại! Huynh nói việc này có thể tiếp tục không, tuy lão tử cảm thấy không thành vấn đề, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của huynh, bằng không một ngày nào đó huynh lại nói ta kích động lỗ mãng."
Tần Kha bình tĩnh mở thư ra, mỉm cười: "Đúng lúc, ta cũng biết vị công tử này, người ấy cũng mời ta giúp đỡ, huynh có thể thử xem. Đúng rồi, người ấy nói trả cho huynh bao nhiêu ngân lượng?"
Cuối cùng Lục Bái cũng an tâm, tuy hắn không có suy nghĩ nhiều như Tần Kha, nhưng vẫn hiểu rõ được một điều: nếu muốn sống sót thật tốt, nghe lời Tần Kha, nếu Tần Kha nói có thể làm, nhất định là không thành vấn đề. Nghĩ đến có rượu uống có thịt ăn, Lục Bái cảm thấy cả người đều vui sướng, đế