Polly po-cket
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

Chàng tự đâm đầu vào chỗ chết.”

Tần Kha gật đầu, mỉm cười: “Đúng vậy, tự tìm đến cái chết. Dù sao cũng đã từng chết một lần, chết lại lần nữa cũng là quen đường quen lối, nói không chừng lúc gặp Diêm Vương còn có thể chào hỏi vài câu.”

Chân mày Mạnh Chu run lên, nghe người đàn ông bình thường rất im lặng nói chuyện tầm phào, đứng dậy nói: “Muốn chết thì chàng chết đi, ta và đứa bé không theo cùng.”

“Nàng thật nhẫn tâm…” Tần Kha khổ sở nhìn Mạnh Chu, dáng vẻ thật vô tội. “Vậy ta thật sự cũng nắm chặt tay nàng.” Nói xong chui thẳng vào ngực Mạnh Chu…

Mạnh Chu cười xòa: Sao người đàn ông này càng ngày càng trở nên giống đứa bé vậy. Chỉ là nàng không hề tin Tần Kha sẽ tìm đường chết, hắn làm vậy chắc chắn là có lý do của mình. Nếu hắn không muốn theo Thọ vương sẽ bị đổ tội với Đại Hoàng tử, hắn cũng vô ý qua lại với người của triều đình. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Nhìn cành mai ngạo nghễ giữa trời đông ngoài cửa sổ, Mạnh Chu chợt nghĩ đến một khả năng: “Tướng công, không phải chàng muốn làm chưởng quỹ chứ?”

Tần Kha hắng giọng, đứng lên: “Đói bụng quá, ta đến phòng bếp xem có gì ăn không, nương tử, nàng muốn không?”

Thấy hắn mượn cớ nói sang chuyện khác, chắc hẳn là Mạnh Chu đoán không sai, hắn thật sự muốn làm như vậy… Mạnh Chu hơi yên lặng, ngẩng đầu lên: “Tướng công, rốt cuộc chàng cũng nghĩ thông suốt!” Nàng nở nụ cười.

Tần Kha hơi sững người, vốn tưởng rằng nương tử sẽ nói hắn đầu óc không tỉnh táo, không ngờ rằng nàng lại đồng ý? Hắn ngồi lại bên cạnh nương tử, ngạc nhiên hỏi: “Nương tử, nàng không cảm thấy tướng công ta rất không có tiền đồ sao? Nếu như ta dẫn nàng chạy trốn tới chỗ không người, có thể sẽ phải mặc quần áo cũ, phải ăn cơm rau dưa, phải tự mình động tay cơm no áo ấm…”

Miệng hắn bị một bàn tay mềm mại che lại, giọng Mạnh Chu nhẹ nhàng vang lên: “Chỉ là cho dù muốn rời đì cũng phải xử lí xong mọi chuyện rối rắm ở đây. Chuyện khác có thể xem thường nhưng thù của mẹ chồng phải báo chứ? Chàng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn muốn mang cả phần tiếc nuối này theo xuống quan tài?”

Tần Kha cầm tay Mạnh Chu đặt ở trước ngực mình, trên người đã nóng lên từ lâu: “Sao lại làm như vậy? Bí mật nói cho nàng biết, thật ra thì ta biết rõ một bí mật của bà ta, chỉ cần vạch trần bí mật này bà ta sẽ không còn địa vị ở Tần phủ. Chỉ là bây giờ không phải là lúc, chờ sau khi ta chuẩn bị xong ta cũng sẽ khiến bọn họ xong đời.”

Đầu Mạnh Chu đầy sương mù: “Thật hay giả?”

Tần Kha lôi kéo nàng cùng nằm dài trên giường, ôm cổ nàng, nhẹ nhàng hôn, giọng cũng dần mơ hồ không rõ: “Còn có một việc, mấy ngày trước lúc nàng ngủ có người trong cung đến, là công công bên cạnh Hoàng thượng, nói mấy ngày nữa Hoàng thượng thiết yến, mời chúng ta dẫn theo Ngũ Hoàng tử vào cung dự tiệc.”

Mạnh Chu bị dọa sợ một lần, tình cảnh vào cung lần trước còn sờ sờ trước mắt, lần này nếu tiếp tục… sẽ không có vấn đề gì chứ? Nàng còn muốn nói điều gì lại bị Tần Kha kéo vào trong ngực, quần áo trên người không biết đã biến mất từ lúc nào.

Nàng núp ở trong chăn, phản kháng, “Khốn kiếp, mau buông ta ra, cẩn thận ảnh hưởng đến đứa bé…”

Tần Kha liếm môi, dáng vẻ vô cùng đói khát: “Ta đã hỏi đại phu từ trước rồi, đại phu nói thai nhi rất ổn định, chỉ cần không quá kịch liệt, chuyện phòng the cũng không đáng lo ngại. Hơn nữa hôm nay vừa lúc không có mọi người, không có bọn người Ngũ Hoàng tử quấy rầy, đúng lúc…”

Mạnh Chu kêu lên: “Khốn kiếp, tay chàng để ở chỗ nào vậy… A, không được, ngứa chết mất thôi, chàng mau bỏ tay ra… Ưm…”

Tần Kha mạnh mẽ đặt môi mình lên môi nàng, dùng lực mút vào, thật giống như con sói mấy tháng rồi chưa được ăn no. Dĩ nhiên hắn cũng cong người lên, cố gắng không đè lên bụng Mạnh Chu. Hắn quỳ gối trước người Mạnh Chu, hai tay xoa nắn bộ ngực mềm mại Mạnh Chu, vật trong quần dần căng cứng. Haiz, thật sự là làm khổ Tần Kha, mấy ngày nay nhìn nương tử trước ngực càng ngày càng quyến rũ mà hắn chỉ có thể nhìn không dám sờ, thỉnh thoảng còn chưa sờ soạng đã bị nương tử trừng mắt quát lớn. Hắn cũng không dễ dàng…

Mạnh Chu nghiến răng, một tay nhéo lấy lỗ tai Tần Kha nhỏ giọng nói: “Cái người này đúng là tên quỷ háo sắc, nhẹ tay một chút, cẩn thận ảnh hưởng đứa bé. Nếu ảnh hưởng tới đứa bé ta với chàng cũng không xong.”

Nghe nói như thế, khóe miệng Tần Kha nâng lên: Đây là nương tử đang ngầm cho phép.

“Ha ha, tuân lệnh!”

Căn phòng ấm không tưởng tượng nổi, người đầm đìa mồ hôi, tiếng thở hổn hển liên tiếp, sóng tình cuồn cuộn, vật nhỏ đi vào, dịch xuân tràn đầy trong phút chốc…

ở nơi này lúc xảy ra chuyện không thể nào ngăn nổi chợt có tiếng bước chân vọng đến. Tần Kha kích động nói tục: ông đây đang làm việc, kẻ nào không thức thời lại dám quấy rầy! ~~

Tiểu công công bên cạnh Hoàng thượng tới chơi, nói là Hoàng thượng mời bọn họ lập tức vào cung một chuyến. Dáng vẻ khẩn cấp như thế thật ra khiến hai người nhìn nhau không hiểu.

Vào cung cũng không tiến vào cung điện Hoàng thượng, dù dì Mạnh Chu cũng đã từng tới một lần nên cũng không thấy xa lạ với đường này. Vừa nhìn thấy hình như không đúng, nàng lên