
quả đúng như vậy. Đứng dậy đi, mở Thánh chỉ ra xem.”
Tần Kha mở ra theo lời, mặc dù đã nghĩ tới Hoàng đế sẽ ban thưởng quan vị, lại không ngờ là… Mạnh Chu đọc nhanh: “Thái phó* Thái tử?” Không thể không kinh sợ, “Hoàng thượng, sao có thể như vậy được!” (*Thái phó: Chức quan thuộc hàng Tam phẩm, dưới Thái sư và trên Thái bảo)
Thái phó Thái tử là một trong chín chức vị quan trọng trong triều, địa vị gần giống Tam phẩm, là nhân vật quan trọng nhường nào? Hiện tại Tần Kha cũng không hề có công danh, nếu đột nhiên đứng vào hàng ngũ quan trọng, sao văn võ bá quan trong triều có thể đồng ý?
Hơn nữa có Thái phó Thái tử, Thái tử còn có thể xa sao? Chẳng lẽ Hoàng đế đã có ứng cử viên cho chức vị Thái tử… Sẽ là ai?
Hoàng thường ngồi dậy từ trên ghế, người khoác áo chồn, cười nhẹ: “Nhớ giấu kỹ thánh chỉ này, ngày sau sẽ có công dụng lớn. Chẳng qua Tần Kha, nếu ngươi muốn được danh chính ngôn thuận như Thánh chỉ, phải làm một số chuyện, nếu không trẫm cũng không tiện thuyết phục dân chúng thiên hạ.” Nói xong vỗ vỗ vai hắn vài cái, xuống tay không nặng nhưng lại gây cảm giác hết sức nặng nề.
Sao lại có cảm giác Hoàng thượng đang phó thác hậu sự.
Xong chuyện này, Hoàng đế nhìn sang Mạnh Chu, ánh mắt dừng lại như nhìn thấy con người khác trong con người nàng, bình tĩnh một lúc khá lâu rốt cuộc cũng thở dài nói: “Nàng có lời muốn nói với trẫm đúng không?”
Mạnh Chu gần từng chữ: “Đừng nhớ.”
Nụ cười thấu hiểu xuất hiện trên gương mặt: “Quả nhiên là nàng sẽ nói như vậy, người phụ nữ này…” Lược bớt lời bên trong chỉ sợ cũng là nỗi nhớ lay động lòng người.
Mạnh Chu đột nhiên cảm thấy cuộc đời này của Chu Uyển Nhi là đáng giá! Lập tức vứt bỏ cảm xúc biệt ly, ưỡn ngực nói: “Hoàng thượng, nương nương còn muốn nhờ Người một chuyện.”
Tần Kha hơi chững lại: Chu Uyển Nhi còn có lời muốn nói sao, sao ta không biết nhỉ?
Chỉ nghe Mạnh Chu nói: “Nương nương nói hi vọng Ngũ Hoàng tử được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, cách xa hoàng cung, vĩnh viễn không quay về!” Trong lòng nàng như có tiếng sấm rền vang, trên mặt nóng bừng nhưng vẫn cố gắn chống đỡ để bản thân bình tĩnh như thường.
Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng khiến lòng nàng run rẩy. Nàng cố gắng nhìn thẳng với Thánh thượng nhưng cũng chỉ có thể cố gắng, lúc này xem ra là nàng đang hốt hoảng, hai tay nắm chặt vào nhau.
Cũng may Tần Kha đưa tay cầm lấy tay nàng, khích lệ nàng thêm rất nhiều.
Chu Uyển Nhi nói như vậy, nhưng chưa bao giờ nói mấy chữ ‘vĩnh viễn không quay về’. Bởi vì bà cũng hiểu, có một số việc không có cách nào tránh khỏi, nhất là tranh giành quyền lực.
Hoàng thượng nhẹ phất tay áo, cười: “Hay cho một người phụ nữ to gan! Khó trách đạo nhân Sơn Dương nói với trẫm, đừng coi thường ngươi.”
Đạo nhân Sơn Dương? Sao hắn lại có quan hệ với Hoàng thượng? Mạnh Chu và Tần Kha liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục giật mình, rốt cuộc thì thân phận của ông ta là gì?
“Vốn không muốn nói cho các ngươi biết, đạo nhân Sơn Dương là thầy dạy vỡ lòng của trẫm, là người thích ngao du sơn thủy nên không muốn được phong quan tước. Nếu không có ông ấy sao trẫm có thể biết được hai người các ngươi. Nếu không có ông ấy, sao trẫm có thể nắm giữ Kinh thành và quan viên. Chỉ là đáng tiếc…” Hoàng thượng thở dài: “Thầy biết được quá nhiều ý trời, cho nên đã Vũ hóa đăng tiên*.”
*Vũ hóa đăng tiên: thoát xác, giống các vị La Hán …
Vũ hóa đăng tiên! chẳng biết tại sao khi nghe bốn chữ này trong đầu Mạnh Chu chợt xuất hiện dáng vẻ vuốt râu của lão đạo sĩ. Sao lão đạo sĩ xấu xa này có thể Vũ hóa đăng tiên, sao ông ta có thể… chết!
Trong lòng co thắt, sao ngày hôm nay toàn điềm xấu.
Mạnh Chu ngẩng đầu lên,không để ý kiêng kỵ nhìn thẳng vào Hoàng thượng: “Cho nên ông ta tiếp cận ta và Tần Kha, ông ta bảo chúng ta chăm sóc Ngũ Hoàng tử, ông ta… làm tất cả mọi chuyện đều là ý của người?” Khó trách lão đạo sĩ thối này lại biết nhiều chuyện trong cung đình như vậy, khó trách lão đạo sĩ thối lại dính dáng vào chuyện trong Kinh thành, một đạo sĩ sao lại để ý đến những chuyện trần thế thế này. Tất cả chỉ là vì mưu đồ của Hoàng đế, mưu đồ rồi liên lụy đến tính mạng của chính mình.
…
Mạnh Chu phỉ nhổ: Lão đạo sĩ thối, nhưng trong lòng lại vô cùng thương tiếc.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên lão đạo sĩ nhìn thấy nàng đã nói: “Trước đây thật lâu có một vị Chính cung nương nương đã giải quyết 1-2-3-4-5-6-7 thiếp thị như vậy.” Lời này là thật, thật sự ông ta đã từng ở trong cung…”
Sao ông ta lại đi?
Ra ngoài từ trong cung Mạnh Chu đã cảm thấy bụng khó chịu, có lẽ thai nhi trong bụng cũng không chịu nổi mấy lời đã nghe ngày hôm nay. Ngồi trên xe ngựa nàng nằm trong ngực Tần Kha, nắm tay hắn đặt trên bụng mình: “Tần Kha, đứa bé muốn nghe chàng nói chuyện.”
Đâu phải là đứa bé muốn nghe, là cô nàng ngốc nghếch này. Tần Kha thầm than, dùng tay khác vạch tóc trên trán đang che tóc nàng, nhỏ giọng nói: “Cả nàng và ta đều đã từng chết một lần, cảm thấy cái chết đáng sợ sao?”
Mạnh Chu lắc đầu rồi lại gật đầu: “Trước đây cảm thấy không sợ, cho nên làm chuyện gì cũng rất lớn mật, dù làm chuyện gì cũng