The Soda Pop
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 9.5.00/10/673 lượt.

ng dám nhấc chân lên , ngã nhào trên đất: "Tần Kha, bọn người Thọ Vương đã đến chân núi rồi, ta nhắc nhở huynh. . . . . ." Hắn chưa nói xong một câu chó ngao Tây Tạng đã nhào tới trước người hắn rồi. Người lớn thô lỗ như hắn cũng bị dọa giật mình, hô, "Lão tử tới báo tin, Tần Kha, mau đưa súc sinh ra chỗ khác!"

Tần Kha ôm Mạnh Chu không hề nhúc nhích: "Súc sinh cũng biết phân biệt người tốt người xấu, hiển nhiên, nó cảm thấy huynh không phải là người tốt, ta cũng không có cách nào."

Tam Hoàng tử lập được công trạng, vì vậy được tấn phong là Thọ vương, trong lúc này hết sức tỏa sáng. Người chờ tặng quà bên ngoài phủ Tam Hoàng tử xếp hàng dài đến tận con phố thứ hai. Vậy mà sau khi Tam Hoàng tử thụ phong vẫn chưa trở về phủ mà là dẫn theo mấy thủ hạ thân cận đi về phía thư viện Thang Sơn.

Phó tướng nghi ngờ nói: “Vương gia, vì sao phải đến Thang Sơn?”

Thọ vương cười nhạt: “Có hai mục đích, vừa là để cảm ơn, vừa là…” Ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lùng, nghiến răng nói: “Báo thù!”

Phó tướng chấn động, sau khi tắm máu, thỉnh thoảng Vương gia lại toát ra hơi thở lạnh lùng như của Tu La, thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cũng không biết người nào ở Thang Sơn dám đắc tội với Thọ vương?

Thọ vương khẽ vuốt ve thanh kiếm lạnh lẽo bên hông, nhếch nhếch khóe miệng: Biện pháp mà Mạnh Chu cho hắn quả thật có thể vượt qua khí độc, nhưng mà người ở đó không những cũng bủn rủn chân tay còn khiến cho quân ta chịu không ít tổn thất. Vốn dĩ có thể đánh nhanh thắng nhanh trong một trận là có thể thắng, vậy mà giằng co hơn một tháng, đồng thời còn để quân ta bị thương nghiêm trọng!

Cho nên bây giờ mặc dù bề ngoài Thọ vương nắm binh lực trên tay nhưng thực tế lại vô cùng suy yếu. Hay là bởi vì chuyện phong tước này khiến Nhị Hoàng tử kiêng kỵ, rõ là… có gì mà vui! Yếu thế, hoàn toàn yếu thế!

Liều sống liều chết đánh một trận chiến không có tiền đồ như vậy còn không phải quân địch mạnh, đây là đả kích lớn nhất trong cuộc đời Thọ vương.

Lục Yêu dẫn Ngũ Hoàng tử ra ngoài, Lục Bái muốn ở lại trong nhà, kết quả cũng bị Tần Kha đá bay ra ngoài. Tần Kha nói: “Huynh đi chết đi! Nhanh đi bảo vệ Ngũ Hoàng tử. Huynh cho rằng ta để huynh tới đây ăn không uống không mỗi ngày làm gì, là để huynh bảo vệ tiểu Ngũ đấy!” Mặc dù Lục Bái thô lỗ nhưng về mọi chuyện vẫn biết phân biệt tốt xấu nặng nhẹ. Tần Kha có đầu óc có bản lĩnh mới có thể đối phó với đồ bỏ Thọ vương.

Lục bái hiếm khi tình cảm sâu đậm cầm tay Tần Kha nói: “Huynh đệ, phải bảo trọng!”

Vừa dứt lời Tần Kha đá lên mông hắn, không thể nhịn được: “Cút nhanh lên.”

Vì vậy bên trong nhà chỉ còn lại Tần Kha, Mạnh Chu, ngoài ra còn có một con chó ngao Tây Tạng lớn.

Mạnh Chu đứng dậy, hiếm khi mới đeo một món đồ trang sức trang nhã, mỉm cười nhìnTần Kha: “Như thế nào?”

Nhưng không ngờ Tần Kha nhận lấy chiếc bút vẽ trong tay nàng, ngồi bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Cô gái này đúng là người lười biếng, đâu có ai chỉ vẽ một bên lông mày?” Nói xong lại tự tay mình vẽ một bên lông mày còn lại cho nàng. Tay Tần Kha hơi lạnh, áp vào trên mặt Mạnh Chu cảm giác bên má nàng bắt đầu run rẩy. Hắn đang chăm chú cầm bút vẽ phác họa hình dáng lông mày, khí nóng trong miệng phả ra lên trán Mạnh Chu càng khiến nàng trở nên run rẩy hơn…

Mạnh Chu rất muốn cười, người khác đang chuyên chú, nếu cười lại phá hỏng công hắn,vậy cũng thật sự phá hỏng cả khuôn mặt mình. Nhưng nén cười thật sự rất khó chịu. Đang định nói gì đó, chợt bên ngoài có tiếng thông báo, hình như là đám người Thọ vương đến. Ngay lúc đó bỗng có một bóng người trắng như tuyết xuất hiện trước mặt…

Mạnh Chu quay đầu nhìn lại: A, chó ngao Tây Tạng đi ra ngoài! Nàng cầm tay Tần Kha: “Chàng mau đi xem xem thế nào, ngộ nhỡ chó ngao Tây Tạng thật sự làm người khác bị thương sẽ không hay lắm.”

Tần Kha xoay xoay mặt nàng đến trước gương, không thể không nói: “Nàng nhìn thử xem, bảo nàng đừng nhúc nhích sao nàng lại không nghe lời như vậy cơ chứ?”

cô gái trong gương xuất hiện vết lông mày to lớn khác hẳn lông mày mỏng manh bên kia! Mạnh Chu không khỏi cười khổ: “Ta nghĩ là chàng vẽ xong rồi, vậy mà động tác của chàng lại chậm chạp như vậy.”

Tần Kha lấy khăn sạch ra bắt đầu lau cho nàng,

Mạnh Chu há mồm: “Chàng định để người ta như vậy sao, ngộ nhỡ hắn thẹn quá hóa giận đốt phòng của chúng ta thì…”

Tần Kha chỉ cười cười: “Đốt? Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Điều duy nhất ta lo lắng là…”

Đợi một lúc lâu không nghe thấy hắn nói tiếp, Mạnh Chu hơi nghi ngờ: “Tại sao không nói?”

Tần Kha hơi nâng cằm nàng lên, quay quay nhìn nhìn, cười vui vẻ: “Tốt lắm, mỹ nhân của ta.” Nói xong hắn buông tay ra, ngồi trước gương với Mạnh Chu buồn bã nói: “Ta đang rất lo lắng, hôm nay nàng quá đẹp sẽ mê hoặc hắn. Nếu hắn muốn giành người phụ nữ của ta thì phải làm thế nào?”

Mạnh Chu cười nghiêng ngả: “Tướng công, nếu hắn có can đảm giành giật, ta nhất định cắt chỗ sinh sản của hắn, để cho đời này hắn không thể sinh con được nữa!”

Tần Kha nghe xong, cả người hơi run: nương tử nhà ta…

Phó tướng bên cạnh Thọ vương đã nóng nảy đến mức không thể