
hình dung nổi, tâm trạng mấy thủ hạ kích động muốn phá cửa. Chợt từ bên trong có một con vật to lớn lao ra. Con vật này lập tức nhào qua chỗ Thọ vương… Phó tướng bên cạnh Thọ vương vội vàng hộ giá, rối rít rút kiếm ra chống cự con vật. Vậy mà con vật này trông thì to lớn, động tác lại linh hoạt khác thường, mấy người bao vây tấn công vẫn không thể hạ được.
Trong lúc chó ngao Tây Tạng xông thẳng vào tấn công Thọ vương, Thọ vương rút kiếm ra đâm về phía con chó ngao Tây Tạng. Mũi kiếm sắc nhọn, thái độ cuồng phong không chịu nổi. Chó ngao Tây Tạng vừa mới đấu với mấy vị tướng, hao phí không ít thể lực, hôm nay muốn tránh cũng khó tránh khỏi…
‘Xoảng’, lưỡi kiếm sắc bén bị chặn lại, chỉ có thể lướt qua bộ lông chó ngao Tây Tạng, cắt đứt mấy cọng lông. Mà chó ngao Tây Tạng thành công xô Thọ vương ngã nhào xuống đất, Phó tướng kinh ngạc kêu lên.
Thọ vương bị một con chó lớn áp đảo, giờ này càng khó kiềm chế cơn giận trong lòng: từ trước đến nay chưa từng có ai có thể khiến hắn khó chịu như vậy!
Mà Tần Kha đỡ Mạnh Chu qua cửa, mặt tươi cười chào đón: “Cầm thú không biết Thọ vương đại giá, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng ngài tha thứ.” Nói xong mới lên tiếng gọi chó Tây Tạng.
Thọ vương được Phó tướng đỡ dậy, cả người chật vật không chịu nổi. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, sự thù địch càng dày đặc: “Ngược lại Bổn vương xem thường nơi này.”
Tần Kha giơ tay: “Phòng ốc sơ sài hoan nghênh khách quý. Đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, Thọ vương, mời.”
Thọ vương đi vào trước với Tần Kha, mà Mạnh Chu cũng không vội vào. Nàng thử vuốt nhẹ đầu chó ngao Tây Tạng, cúi đầu ghé sát tai nói nói nhỏ mấy câu rồi mới xoay người đi vào.
Mấy vị Phó tướng muốn đi vào cùng, nào biết anh chàng chó ngao Tây Tạng làm động tác cào móng vuốt bảo vệ ngăn riêng bọn họ ở ngoài cửa. Quả nhiên là chó ngoan cũng biết cản đường.
Mạnh Chu thấy vậy khẽ mỉm cười. Nàng đã nói vào bên tay chó ngao Tây Tạng rằng: “Cản bọn họ lại, đợi tí nữa cho mày ăn thịt.” Như vậy thì anh chàng chó ngao Tây Tạng rất thông minh chứ sao.
Sau khi Thọ vương đi vào không thể không giật mình, không khí trong phòng này dễ chịu, ấm áp như mùa xuân. Nghĩ tới trước đó vài ngày mình còn đang sôi máu chiến đấu ở Điền Tây, mà hai vợ chồng bọn họ đang vùi ở nơi này sống cuộc sống gia đình yên ổn, hạnh phúc hắn lại cảm thấy không công bằng. Ném hết khí chất bình tĩnh qua một bên, mắt lạnh lùng đảo qua: “Lá gan các ngươi thật lớn, không sợ sau khi Bổn vương hồi kinh sẽ hỏi tội sao?”
Tần Kha lôi kéo tay Mạnh Chu vào trong lồng ngực mình, thái độ cực kỳ xấu xa, căn bản không hề coi lời của Vương gia nói là quan trọng, còn đùa cợt: “Sợ, chỉ là tại hạ cũng lo lắng thay ngài. Theo lệ thường của triều ta, sau khi Hoàng tử được phong Vương sẽ được phong đất, Phong Châu, Thương Châu, Lương Châu… Mặc dù so với Kinh thành cũng khá kém nhưng đất đai rộng lớn. Nếu tại hạ nhớ không lầm, xa nhất chính là Đỗ Châu, cũng là vùng đất nhiều ao đầm, cỏ cây khó sống. Nhưng mà đây cũng là vùng đất có nhiều muối ăn, thế ăn hết muối cũng có thể sống qua ngày sao?”
Hắn còn muốn nói thêm gì nữa lại bị người ta cắt lời: “Đủ rồi!” Chuyện khiến Thọ vương nhức đầu cũng là chuyện này, bây giờ phải trông cậy vào tâm ý Phụ hoàng. Nhưng… Trong lòng Thọ vương hoang mang. Cho nên bây giờ hắn rất cần người hỗ trợ, vẫn không thể là người có liên quan đến triều đình, lo lắng lại bị người khác gắn tội cấu kết triều thần. Cho nên người này chỉ có thể là… Tần Kha!
Hay hơn đó là, Tần Kha đi ra từ Tần phủ, bên cạnh còn dẫn theo Ngũ Hoàng tử, người này vừa có quan hệ với người trong cung lại không phải là người trong chốn quan trường. Hắn là người thích hợp nhất.
Thọ vương miễn cưỡng sa sầm mặt mày: “Bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn quay lại Tần phủ hay, đoạt lại quyền lực của Tần phủ hay không?”
Mạnh Chu nghe vậy rất kích động, quyền lực của Tần phủ chính là sau khi đoạt lại quyền lực có thể xử trí những người liên can trong Tần phủ. Đầu tiên là Tần phu nhân, bà ta là hung thủ sát hại mẫu thân Tần Kha. Mặc dù Tần Kha vẫn không đề cập đến chuyện này nhưng Mạnh Chu vẫn ghi hận trong lòng. Nàng đưa tay vào trong lòng bàn tay Tần Kha, đầu ngón tay khẽ bấm vào, thầm nhắc nhở hắn có thể suy nghĩ đến đề nghị này.
Tần Kha lại kéo tay nàng vào trong ngực, cười như ông vua hoang dâm: “Ha ha, cái gì mà quyền lực với không quyền lực, hôm nay ta có vợ hiền trong ngực, thời gian ung dung tự tại. Mời Vương gia trở về, đường tuyết trơn trượt, đường núi càng khó đi, xin ngài cẩn thận.”
Nói xong liền đưa tay Mạnh Chu lên khóe miệng giống như hôn, không hề để ý đến trong nhà còn có một người thứ ba đang ở đó. Dáng vẻ phóng đãng thật sự khiến cơn giận xộc thẳng lên đầu Thọ vương: Rõ ràng tên đàn ông trước mặt không có hứng thú nghe mình nói, thật là không biết điều!
Thọ vương phất tay áo rời đi, lúc rời đi còn đụng phải anh chàng chó ngao Tây Tạng đang đứng trông cửa, lại bị nó đùa giỡn một lúc khá lâu. Vừa giận vừa hờn hắn quyết định: nếu không còn tác dụng vậy thì phải hủy diệt!
Sau khi Thọ vương rời đi, Mạnh Chu đẩy Tần Kha: “