
h.
Gần đây, buổi tối Vi Đào thường làm thêm giờ, chỉ có Gia Tuấn đi cùng Cố
Tịch đến coi nhà mới. Gia Tuấn cứ than vãn, Cố Tịch chỉ mỉm cười, cô có
thể làm tốt, không cần anh lo lắng.
Cố Tịch dạo này bận nhà mới nên cơ hội trò chuyện với Phương Phi cũng ít đi.
Hôm nay Phương Phi vừa lên mạng đã hỏi, “Cậu không khuyên Vi Đào nhà cậu à?”.
Cố Tịch thắc mắc, “Khuyên gì cơ?”.
“Khuyên anh ấy đến thành phố H ấy.”
Cố Tịch nhìn câu Phương Phi gửi tới, ngớ ra ba giây rồi nhanh chóng gõ lại, “Tại sao anh ấy phải đi H?”.
Phương Phi gửi biểu cảm toát mồ hôi: “Cậu… chắc không phải là chưa biết đó chứ?”.
Cố Tịch gắng bình tĩnh, “Biết cái gì, nói mau”. Phương Phi cứ lòng vòng mãi, cô mới là người toát mồ hôi đây.
Phương Phi vội kể hết cho cô nghe. Hóa ra Vi Đào đến Lương Thịnh làm phó tổng, chính là nhân tài trù bị của tổng bộ, rèn luyện một thời gian rồi sẽ
được phân đến công ty chi nhánh lớn khác để làm tổng giám đốc. Do Vi Đào thành tích vượt trội, lần này được đề đạt sớm hơn, nghe nói lệnh điều
động của tổng bộ đã có, chỉ đợi công văn thông báo, Vi Đào được phân về
H. Nhưng nghe nói anh đã từ chối.
Cố Tịch bàng hoàng trước tin
bất ngờ này tới nỗi tư duy hỗn loạn, anh sắp bị điều đến H, tại sao
không nói với cô? Hơn nữa vì sao anh từ chối, chẳng lẽ định bỏ qua cơ
hội thăng tiến này? Cố Tịch tâm trạng rối bời, tạm biết Phương Phi rồi
đặt trạng thái ẩn.
Cố Tịch định gọi điện cho Vi Đào, nhưng điện
thoại cứ báo bận, chứng tỏ anh đang bận bịu lắm. Cô do dự xem có nên
nhắn tin không, nhưng nghĩ ngợi rồi từ bỏ, cô muốn hỏi thẳng anh.
Do có tâm sự nên cả ngày cô không thể tập trung làm việc được, cứ nghĩ mãi chuyện anh từ chối tổng bộ. Thực ra, cô biết nguyên nhân. Anh chắc chắn không muốn đi nơi khác, không muốn xa cô. Nhưng anh ra sức làm việc thế này chẳng phải vì muốn được khẳng định nhiều hơn hay sao, bây giờ cơ
hội bày ra trước mặt mà anh lại dễ dàng đẩy đi.
Buổi tối, Cố Tịch đứng trước tòa nhà công ty đợi Vi Đào. Thấy xe anh từ từ đến gần, cô nở nụ cười rạng rỡ.
Lên xe, Vi Đào nói muốn đi ăn với cô trước, sau đó cùng đi xem nhà mới.
Cố Tịch yên lặng ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn anh. Vi Đào thấy cô chăm chú nhìn mình thì véo nhẹ má cô, “Sao thế?”.
Cố Tịch lắc đầu, “Chỉ muốn ngắm anh thôi”.
Vi Đào vò tóc cô, “Ngốc quá”.
Ngốc quá, Cố Tịch thầm nhắc lại trong bụng, anh mới là đồ ngốc. Anh muốn giấu chuyện điều động, giả vờ như không có gì xảy ra.
Ăn xong, hai người đến nhà mới, các nhân viên làm việc đã rời đi.
Trong nhà là bụi bặm linh tinh, tường vừa được quét sơn vẫn còn nặng mùi.
Vi Đào ôm cô đi vòng vòng trong nhà, “Cuối tháng chắc cũng gần xong”. Cố Tịch gật đầu, tâm sự trùng trùng.
Vi Đào ôm cô đến trước cửa sổ lớn ngoài phòng khách, qua cửa sổ, thành phố rực rỡ động lòng người. Giọng trầm thấp của anh trôi đi trong ánh sáng
mờ mờ, “Anh rất thích thành phố này”. Thành phố này có cô, có ngôi nhà
tương lai của họ, rất đẹp.
Cố Tịch gật đầu, “Em cũng thế”. Nhưng anh còn có ước mơ, có thể bay xa hơn.
Cố Tịch ve vuốt cánh tay anh đang ôm cô, tựa vào cổ anh, hơi ngửa ra sau,
“Vi Đào, cho dù anh đi đâu, em cũng sẽ theo anh”. Cô không muốn trở
thành chướng ngại của anh.
Sau lưng im lặng, rồi cánh tay ở eo dần dần siết chặt, anh đã hiểu.
“Em biết rồi sao?”
Cố Tịch gật đầu, “Anh không nên từ chối, thành phố H nghe nói rất tốt”.
Thấy Phương Phi bảo, mấy công ty con mới thành lập ở thành phố H có tiềm năng lớn nhất, có không gian phát triển nhiều hơn, rất thuận lợi cho
anh.
Vi Đào trầm mặc một hồi, “Chỉ là rất tốt, không phải tốt nhất”.
Cố Tịch quay lại, ôm anh, “Có lẽ, em có thể xin được chuyển đi”. Vì anh, cô nguyện bôn ba.
Vi Đào nhìn cô, cười rồi lắc đầu, “Em vừa mới tới trung tâm, không thích
ứng được với biến động đâu”. Anh đã nghĩ rồi, cô vừa mới tới trung tâm,
tổng bộ sẽ không đồng ý thông qua đơn xin chuyển địa điểm công tác của
cô. Nếu cô muốn theo anh thì chỉ có thể xin nghỉ, còn không thì đành
chia lìa hai nơi. Cái nào anh cũng không muốn, không muốn cô hy sinh,
nên anh từ chối đi H.
“Nhưng nghe nói lệnh điều động của tổng bộ
hai hôm nữa sẽ có, nếu anh từ chối thì sao không nói với tổng bộ? Hơn
nữa nó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến sau này của anh.” Cô nghe
Phương Phi phân tích những điều lợi và hại, nếu cưỡng lại sự điều động
của tổng bộ thì thường trong vòng hai năm, người ta rất khó có cơ hội
thăng tiến lần nữa.
Vi Đào vuốt má cô, “Đừng lo, anh có cách”.
Anh đã bảo Mã Sở Vân phản ánh lên tổng bộ, nói Lương Thịnh gần đây đang
làm vài thí điểm về cửa hàng kinh doanh, Vi Đào là người quan trọng trực tiếp làm. Nếu đột ngột điều động sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ,
cũng làm rối các bước tiêu thụ toàn năm của công ty. Nên Vi Đào tạm thời không thể bị thay thế.
Bây giờ Mã Sở Vân đang họp ở thành phố G, tổng bộ đã tiến hành nghiên cứu về đề nghị của anh, chỉ là vẫn chưa có
kết luận cuối cùng. Vì thế Vi Đào cũng đang đợi, anh muốn có kết quả rồi mới báo cô biết.
Cố Tịch dựa vào vai anh, “Cho dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh, nhưng đừng