
hồng, “Anh cắt tóc rồi à?”. Cô ta
chú ý thấy tóc anh cắt rất gọn, xem ra ngoài quần áo, anh cũng chịu khó
để ý đến ngoại hình. Trong lòng càng lúc càng thấy ngọt ngào, không ngờ
anh lại coi trọng buổi hẹn tối nay đến vậy.
Vi Đào gật đầu, “Trông khỏe khoắn hơn”. Vẻ mặt anh trước sau vẫn bình thản, ung dung tự tại.
Khổng Diễm nhận ra vẻ thoải mái của Vi Đào thì niềm vui trong lòng cứ tăng
dần, không ngừng tìm chuyện để nói với anh. Kết thúc không vui vẻ đêm
nọ, anh không chỉ không nhắc mà còn tỏ ra thân thiện. Chắc chắn là lời
mẹ Vi Đào đã có tác dụng. Bà nói mấy hôm nay đều khuyên anh suy nghĩ cho kỹ, tìm vợ chồng không phải để yêu, đợi tình yêu nồng nhiệt qua đi thì
mới thấy được cô gái nào tốt cho anh hơn. Bà bảo cô ta mới là người anh
nên tìm kiếm. Nghe bà nói rằng Vi Đào cũng không phản đối, hình như đã
có phần lay động. Nên cô ta quyết định chủ động hơn, biểu hiện thật tốt
trước mặt anh, kiềm chế tính khí để anh nhìn thấy sự thay đổi của mình.
Cô ta không tin anh sẽ không do dự.
Lạc Tịnh thấy niềm vui trong
mắt Khổng Diễm thì cũng vui lây. Mấy hôm nay cô cũng khuyên Vi Đào,
Khổng Diễm tuy có chút tính khí tiểu thư, nhưng thật sự yêu anh, vì anh
mà nguyện thay đổi, anh nên cho Khổng Diễm một cơ hội làm lại. Vi Đào
không nói gì, chỉ hỏi Lạc Tịnh, cô nghĩ họ thật sự hợp nhau chứ? Lạc
Tịnh đáp ngay rằng đương nhiên, có những người bỏ lỡ nhau rồi mới biết
trân trọng. Khổng Diễm bây giờ thay đổi rất nhiều, nếu không phải vì anh thì cô ta cũng sẽ không làm trái gia đình mà chia tay với bạn trai,
càng không cãi nhau với người nhà rồi bỏ đi. Vi Đào nghe xong, im lặng
không nói.
Lạc Tịnh biết Khổng Diễm sẽ không nói với anh những
điều này, nhìn thấy bạn mình buồn bã suốt nên mới không nhẫn tâm. Lạc
Tịnh khuyên Vi Đào nể tình cảm cũ, nghĩ kỹ xem Khổng Diễm làm thế là vì
ai. Tiểu thư cao ngạo như Khổng Diễm lại chịu vì một người đến mức này,
chứng tỏ cô ta thật sự rất quan tâm đến người đó, mà người đó lại chính
là anh.
Thấy hôm nay Vi Đào vui vẻ nhận lời, bây giờ còn trò
chuyện với Khổng Diễm, Lạc Tịnh biết anh đang suy nghĩ nghiêm túc về đề
nghị của mình. Chỉ cần họ có thể ở bên nhau thì cô yên tâm rồi.
Lạc Tịnh vui vẻ đề nghị, chọn món trước, vừa ăn vừa trò chuyện.
Vi Đào cười nói, đợi một lúc, còn có người chưa tới.
Khổng Diễm ngớ ra, “Còn ai nữa? Gia Tuấn?”, hình như họ không gọi Gia Tuấn?
Vi Đào đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra phía cửa nhà hàng, chắc sắp rồi.
Khổng Diễm và Lạc Tịnh trông theo, một bóng dáng chậm rãi bước vào, khi nhìn rõ mặt người đó, cả hai đều biến sắc.
Ánh mắt Vi Đào trở nên dịu dàng, đứng lên đón.
“A Tịnh, chuyện gì thế này?” Khổng Diễm mặt tái xanh, anh… sao anh có thể!
Lạc Tịnh giữ lấy cánh tay Khổng Diễm, vội xoa dịu, “Đừng giận đừng giận, cô ta có đến cũng không thể làm gì được!”.
Vi Đào đã choàng tay ôm người đó đến bên bàn, cười nói với họ, “Để anh
giới thiệu. Đây là bạn cũ của anh, Lạc Tịnh. Đây là bạn thân Lạc Tịnh,
cũng là bạn gái cũ của anh, Khổng Diễm”. Chữ “Cũ” anh đặc biệt nhấn
mạnh, chỉ thấy khuôn mặt Khổng Diễm màu sắc thay đổi liên tục, xấu xí vô cùng.
Sau đó Vi Đào siết đôi tay, ôm người đó gần hơn, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô, “Còn đây là vợ anh, Cố Tịch”.
…
Khổng Diễm và Lạc Tịnh hóa đá tại chỗ, miệng há to tưởng chừng có thể nhét được cả quả trứng!
Vợ Vi Đào, sao có thể? Họ kết hôn lúc nào??? Trong lúc hai người há mồm trợn mắt thì Vi Đào đã kéo ghế cho Cố Tịch,
anh ngồi xuống cạnh cô. Cố Tịch ngồi xuống rồi mới quay sang cười với
họ, “Cô Khổng, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi”. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất đẹp.
Cảm giác của Khổng Diễm bây giờ cũng giống như bị ai đó bắt nuốt cả quả trứng luộc, nghẹn không thở được, từ khí quản đến lồng
ngực đều bị chèn ép rất khó chịu. Rốt cuộc đây là sao, Vi Đào không chỉ
dẫn cô ta đến, còn… tuyên bố họ đã kết hôn? Không thể, tuyệt đối không
thể! Mẹ Vi Đào chưa đồng ý, họ sao có thể kết hôn được? Hừ, chắc chắn là chỉ nói miệng để hù dọa người khác thôi.
Khổng Diễm cố gắng bình ổn sắc mặt, cô ta cũng không phải là kẻ ăn chay[1'>, làm sao có thể tức
đến mất lý trí chỉ vì câu nói đó của họ. Khổng Diễm nặn ra một nụ cười,
nhướng mày với Lạc Tịnh, “A Tịnh, chuyện Vi Đào kết hôn lớn như vậy mà
cũng không thông báo chúng mình, kỳ quá nhỉ”. Ngụ ý là, anh không thể
lén lút kết hôn. Hôm trước họ mới gặp Cố Tịch, hơn nữa thái độ mẹ anh rõ ràng như vậy, chuyện kết hôn anh nói chắc chắn là giả.
[1'> Ăn chay: Ý nói không lợi hại, dễ bị bắt nạt, dễ đối phó.
Lạc Tịnh hiểu ngay, nhìn Vi Đào hỏi vẻ nghi hoặc: “Vi Đào, anh kết hôn thật chứ?”. Câu này là hỏi thay Khổng Diễm, hơn nữa Lạc Tịnh cũng không thèm nhìn Cố Tịch, rõ ràng là phớt lờ cô.
Ánh mắt Vi Đào dịu dàng,
nắm tay Cố Tịch, “Xin lỗi đã không thông báo cho hai người vì quá vội.
Vốn tưởng kết hôn rất phiền phức, ai ngờ đơn giản đến vậy. Hôm nay cũng
không đông người, đi không phải xếp hàng”. Cuối cùng, bàn tay của anh
nắm tay Cố Tịch nhẹ nhàng ve vuốt, cử chỉ trân trọng thương yêu đó khiến Khổng Diễm tức nghẹn. Anh… anh