
nào, chi phí ra sao. Tập huấn cường độ cao khiến họ không còn sức đâu mà nghĩ đến
chuyện khác, Cố Tịch cũng tạm thời quên đi muộn phiền.
Buổi tối,
các học viên ra khỏi trung tâm huấn luyện, gặp Lạc Tịnh ở cổng. Ngoài Cố Tịch và Phương Phi ra, những người khác đều chủ động chào hỏi, Lạc Tịnh hờ hững đáp lại.
Lạc Tịnh quay sang, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cố
Tịch. Hôm nay tâm trạng Cố Tịch đang rất sa sút nên không định quan tâm, cô kéo Phương Phi ra ngoài cổng.
Lạc Tịnh đi ra ngoài, đến một
bến xe sang trọng đậu trong khuôn viên. Bỗng từ trên xem có một người
bước xuống, đứng gọi Lạc Tịnh. Cố Tịch vốn không nhìn, nhưng khi nghe
thấy tiếng gọi đó, tim cô nhảy thót lên một cái. Giọng nói này… Cô quay
sang nhìn. Lạc Tịnh chạy về phía chiếc xe, người đứng cạnh xe nhìn rất
quen.
Cố Tịch thấy cô gái kia gỡ kính râm xuống, cười với mình,
tim cô thắt lại, tiểu thư Y Liên! Cô ta… quen Lạc Tịnh? Lạc Tịnh quay
lại nhìn cô rồi chui vào xe. Tiểu thư Y Liên cười, vẫy tay với cô, rồi
cũng vào ghế lại, sau đó lái xe đi ngang cô và Phương Phi. Nhìn nụ cười
đắc ý trên gương mặt cô ta, trong lòng Cố Tịch như nghiêng sông đổ bể.
Gắn kết mọi đầu mối lại với nhau, cô đã hiểu, tiểu thư Y Liên chính là
Khổng Diễm, bạn gái cũ của Vi Đào. Chuyện hôm đó ở cửa hàng, căn bản
không phải là tình cờ. Ha! Thật nực cười! Cô còn cảm thấy cô ta rất thân thiện, kết quả chỉ là giả vờ.
Phương Phi thấy mặt cô tái xanh thì lo lắng kéo áo cô, “Tịch Tịch, sao vậy?”.
Cố Tịch từ từ kìm nén cơn kích động, cười nhạt, “Tớ thấy Khổng Diễm rồi”.
“Ai là Khổng Diễm?”, Phương Phi nghi ngại. Cô nàng không biết tên bạn gái cũ của Vi Đào.
“Bạn gái cũ của Vi Đào, bạn thân của Lạc Tịnh, cũng chính là tiểu thư Y Liên kia.” Cố Tịch nhìn theo hướng chiếc xe, khóe môi nhếch lên.
Phương Phi sửng sốt mở to mắt, cuối cùng phản ứng ra, chính là cô nàng cười
rất kỳ dị ban nãy. Hứ, cô ta sao mà ti tiện thế, lén lút chạy tới đây
khoe khoang cái gì?
Phương Phi liên tưởng phong phú, lập tức nhớ
đến chuyện Lạc Tịnh làm khó Cố Tịch, lại nhớ ánh mắt lạnh nhạt lúc nãy,
hiểu ra hết, “Cô nàng này tâm địa sao khó lường thế?”, nhất định là cô
ta giật dây Lạc Tịnh.
“Phi Phi, đi, chúng ta đi ăn, ăn hoành
tráng”, Cố Tịch khoác tay bạn ra ngoài. Trong bụng cô là lửa giận phừng
phừng. Khổng Diễm nếu muốn gặp hay đối phó với cô thì hãy cứ xuất hiện.
Tại sao phải có những hành động vặt vãnh như thế? Cô ghét nhất loại
người đó. Bạn gái cũ thì đã sao? Dù thế nào cũng đã là quá khứ, cứ cho
là Vi Đào còn nghĩ đến tình cũ, thì cô ta cũng không cần phải lén lút
tiếp cận cô, thật mất hứng!
Nhưng điều khiến cô không vui không
chỉ là chút thủ đoạn của Khổng Diễm, chủ yếu vẫn là Vi Đào. Anh về nhà
làm gì, cô đã cho qua không gặng hỏi, tại sao về trễ hơn cũng không giải thích? Nếu anh cảm thấy không cần thiết thì được thôi, cô chẳng cần
quan tâm. Cô cũng không muốn bận tâm anh và Khổng Diễm liệu có lằng
nhằng hay không, đừng có làm phiền cô!
Càng nghĩ càng bực, chỉ có thể xả hết nỗi tức giận vào đồ ăn, Cố Tịch ăn một bữa thật hoành tráng cho bõ tức.
Khi cô và Phương Phi ngồi taxi quay về khách sạn thì điện thoại đổ chuông.
Cố Tịch tưởng Vi Đào gọi tới, ai ngờ lại là một số lạ, mà còn là số của thành phố M.
Cô nghi ngại nghe máy, một giọng nói bất ngờ, mẹ Vi Đào.
Mẹ anh biết cô tập huấn ở M, hỏi cô sao không đến thăm họ? Cố Tịch vội xin lỗi, nói đến là vì công việc, định tập huấn xong sẽ tới thăm.
Mẹ Vi Đào vẫn tỏ ra không vui, nói nếu bây giờ cô rảnh thì đến nhà một
chuyến, nói xong đọc địa chỉ nhà cho cô. Cố Tịch đành gồng mình nhận lời sẽ đến ngay.
Cố Tịch bảo Phương Phi về trước, cô phải tới thăm
bố mẹ Vi Đào. Phương Phi lo lắng nắm tay cô, “Mình cậu đi được không?”.
Cố Tịch cười, “Được”.
Cố Tịch xuống xe, vào siêu thị gần đó mua rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng, sau đó vẫy một chiếc taxi tới thẳng nhà Vi Đào.
Buổi tối, vừa thấy Cố Tịch trở về, Phương Phi liền nhảy xuống giường.
“Về rồi à?”
Cố Tịch cười nói, “Gặp phụ huynh thật là chuyện đau đầu”.
Phương Phi kéo cô hỏi: “Thế nào, lần đầu đến nhà có căng thẳng không?”.
Cố Tịch cười nhẹ nhàng, “Căng thẳng cái gì? Họ còn căng thẳng hơn tớ”, vừa nói vừa vuốt tóc đứng lên, “Buồn ngủ quá, tớ đi tắm trước”. Nói xong,
cô mặc kệ Phương Phi vẫn kêu réo sau lưng, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Đóng cửa phòng tắm lại, mở vòi nước ra, Cố Tịch từ từ ngồi xuống nắp bồn cầu, không thể giả vờ được nữa, mặt cô sa sầm.
Vi Đào gặp Khổng Diễm, anh không nói. Khổng Diễm muốn quay lại, anh không
nói. Mẹ anh thấy nhà cô phiền toái, anh cũng không nói.
Tại sao?
Trên đường về, cô cứ nghĩ, cứ tìm một lý do hợp lý cho anh. Anh là người rất lý trí, làm chuyện gì cũng sẽ có lý do. Lần này lý do của anh là
gì? Vì muốn tốt cho cô? Không muốn cô buồn phiền? Trông thì có vẻ thế,
anh đã lo lắng hết thảy cho cô, tưởng rằng cô không cần biết đến những
chuyện này.
Nhưng khi cô ý thức được tiểu thư Y Liên là Khổng
Diễm, nghe mẹ anh nói hôm trước họ mới gặp nhau, cô rất đau lòng. Anh
không muốn cô biết, cô sẽ giả vờ không biết. N