
Hôm sau Cố Tịch lại đến nhà Phương
Phi ở cả buổi sáng. Lần này cô nghiêm túc chuẩn bị trước nguyên liệu.
Hôm qua lần đầu làm, rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, đến khi cần nấu
thì loạn cả lên, nên mới thất bại ở khâu cho nguyên liệu vào nồi. Hôm
nay cô bỏ công ra chuẩn bị hết từng thứ, Phương Phi chỉ đứng cạnh nhắc
cô còn thiếu những gì mà không nhúng tay vào.
Cố Tịch dè dặt bỏ
nguyên liệu vào nồi, nghiêm túc nhìn chúng chín dần. Mỗi chi tiết cô đều cẩn thận, tỉ mỉ, lần nào nếm thử cũng căng thẳng chờ đợi, đến khi thấy
Phương Phi mỉm cười gật đầu, cô mới hứng chí nếm thử. Ừ, mùi vị hình như gần giống rồi.
Phương Phi chỉ đạo cô bỏ thêm ít gia vị vào, như
thế có thể tăng thêm độ ngon của súp. Quả nhiên nếm lại thì súp càng
ngon hơn. Lần này cô rất chú ý đến thời gian nấu, nên thịt bò mềm cực
ngon, ngay cả Phương Phi cũng kinh ngạc, lần này làm rất tốt. Cố Tịch
nghe Phương Phi khen thì hưng phấn nhảy cẫng lên.
Cô ôm Phương Phi, “Cậu nói xem, Vi Đào ăn xong liệu có cảm thấy ngon không?”. Nghĩ đến phản ứng của anh, cô căng thẳng vô cùng.
Phương Phi nhéo má cô, “Anh ấy chắc chắn không thèm ăn cơm, chỉ húp súp là no
rồi”. Cố Tịch mắc cỡ đỏ mặt, cười khúc khích, thật sự cũng có khả năng.
Cố Tịch nói Phương Phi giữ lại để ăn, cô sẽ mua những nguyên liệu y hệt
vậy để tối đến nhà Vi Đào nấu. Buổi tối anh mới về tới, chỉ cần nghĩ đến việc anh vừa về đã có thể ăn súp mình nấu là cô lại thấy ngọt ngào vô
tận.
Phương Phi biết có khuyên cũng vô dụng nên vui vẻ đón nhận ý tốt của cô, chỉ nhắc đi nhắc lại, lúc nấu súp đừng cuống lên, cứ từ từ
mà làm. Chỉ cần cho nguyên liệu vào đúng cách là món súp chắc chắn sẽ
ngon.
Cố Tịch nhận lời rồi rời khỏi nhà họ Phương. Cô vội vã tới siêu thị, lúc đang mua đồ thì Vi Đào gọi điện.
“Mấy giờ anh về?”, Cố Tịch đè nén niềm vui trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Ngày mai anh mới về được”, giọng Vi Đào đều đều, thậm chí có chút lạnh lẽo.
Tim Cố Tịch bỗng hẫng xuống, tay cầm cà rốt cứng lại giữa chừng, “Tại
sao?”. Tại sao phải kéo dài thời gian, lẽ nào trong nhà có chuyện? Sự
thất vọng ban đầu rất nhanh bị nỗi lo thay thế, chưa đợi anh đáp, cô đã
quan tâm, “Nhà không có chuyện gì chứ anh?”.
“Không sao, chỉ là
anh có chút chuyện phải làm, trưa mai sẽ về.” Vi Đào cười, nhưng giọng
nói nhẹ nhàng của anh càng khiến cô thấy bất an.
“Vậy… mai gặp.”
Cô cố gắng lấy tinh thần, hẳn là anh có việc thật, sao cô lại nhỏ mọn
thế, vì chuyện này mà không vui? Cố Tiểu Tịch, rộng lượng đi, anh có
việc mà. Cô từ từ đặt cà rốt trở lại quầy.
“Tịch Tịch, anh sẽ nhanh về thôi, đợi anh”, sau lưng Vi Đào có tiếng gọi, nghe hơi ồn, anh lại nói vài câu rồi cúp máy.
Cố Tịch đứng trước quầy, nhìn đám cà rốt mà thẫn thờ. Cuối cùng vẫn hít thở thật sâu rồi quay đi, được, tối mai làm.
Nhưng khi Vi Đào trở lại W, đến thẳng công ty thì lại nghe được một tin bất ngờ.
Cố Tịch và Phương Phi vừa trúng tuyển, buổi sáng đã đến tổng bộ tập huấn
khoảng ba ngày. Vi Đào nhìn hai bàn làm việc trống vắng trong phòng Kế
hoạch, Cố Tịch và Phương Phi đều đi rồi.
Anh gọi điện cho Cố
Tịch, tắt máy. Tâm trạng Vi Đào rất phức tạp, tại sao lại bỏ lỡ nhau như thế? Anh lấy lại tinh thần, cố gắng vui lên để làm việc. Anh tin Cố
Tịch, cô nhất định sẽ làm rất tốt.
Cố Tịch và Phương Phi vừa đến
tổng bộ đã lao đầu và kỳ tập huấn căng thẳng cùng bốn ứng viên khác,
lịch học rất dày đặc. Đến tối, họ mệt mỏi nằm dài trên giường nghỉ ngơi.
Cuối cùng Vi Đào cũng gọi tới.
“Tịch Tịch.”
“Dạ?”
“Tại sao không nói cho anh biết?”
“Điện thoại anh gọi không được.”
“… Vậy ngày mốt mới về?”
“Đúng.”
“Anh đi đón em.”
“Dạ.”
“Anh nhớ em.”
“… Em cũng thế.”
Đó là lần gọi điện ngắn nhất của họ.
Cúp máy rồi, Cố Tịch thấy tim nặng trĩu, không thể vui nổi. Rõ ràng có nhiều lời muốn nói, cớ sao lại không thốt ra được?
Tối qua khi cô biết tin phải đến tổng bộ tập huấn, nhớ đến ngày mai anh về, cô lại phải đi thì cuống cuồng gọi cho anh. Nhưng điện thoại của anh
không ai nghe, cô hụt hẫng nhớ đến món súp chưa nấu, sự tủi thân dâng
trào, anh đáng ghét!
Vì vậy, dù biết rõ anh về sẽ không gặp được
mình nhưng cô cũng không chủ động gọi lại hoặc gửi tin nhắn. Dù sao đã
hai ngày không gặp, thêm ba ngày nữa cũng chẳng sao. Anh không để tâm,
cô cũng có thể.
Cố Tịch tự dưng giận dỗi, càng yêu một người thì
càng hụt hẫng rồi trở nên kỳ quặc. Nhưng bây giờ nằm trên giường, trái
tim vẫn đầy ắp gương mặt tuấn tú đó, nhớ đến lúc nãy anh khẽ thở dài
trong điện thoại, tâm trạng lại nặng trĩu. Anh có buồn không? Có kỳ cục
giống cô không? Cô ghét chia xa, cực ghét, nhưng hình như họ gần đây đã
bỏ lỡ nhau. Tâm trạng trồi lên sụt xuống mãi, Cố Tịch không đếm xỉa cả
tiếng gọi của Phương Phi, vội vàng tắm rửa rồi vùi đầu ngủ.
Phương Phi nhận ra nỗi buồn của cô, đoán chắc có liên quan đến Vi Đào. Hai người này lại sao rồi?
Hôm sau tập huấn cả ngày, tổng bộ sắp xếp vài vị cốt cán của trung tâm tiêu thụ đến tiến hành giảng dạy, đồng thời giải thích tường tận kế hoạch
kinh doanh mới nhất, đặc biệt là sử dụng mức chiết khấu thế