
gốc mà thay đổi nguyên tắc? Tại sao? Tại sao?
Khổng Diễm đè
nén cơn phẫn nộ trong lòng, đứng lên, “Những điều anh nói không có tác
dụng với dì, dì cần một nàng dâu giỏi giang, chứ không phải một cô nàng
chỉ biết dỗ ngọt anh”. Ngụ ý là, cô gái xứng với anh chỉ có cô ta.
Vi Đào ngước lên, nụ cười càng tười, “Cô ấy rất giỏi”. Khổng Diễm tức
nghẹn lời, hừ một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng, sập cánh cửa đánh “rầm” một tiếng. Vi Đào nhìn cánh cửa khép lại, nụ cười dần biến mất,
ánh mắt lạnh lùng. Khổng Diễm không phải người dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa
cô ta lại rất thủ đoạn.
Vi Đào suy tư, chậm rãi bước ra ban công, nhìn về phía phương Nam xa xa. Tịch Tịch, em đang làm gì? Cố Tịch đang làm gì? Cô đang lén lút nghiên cứu món súp Borscht ở nhà.
Cô nhớ lần trước dẫn Vi Đào đến một quán chuyên bán bánh bao, món đặc
sản ở quán đó là bánh bao hấp và súp Borscht. Súp Borscht thực tế chính
là một dạng canh của Nga, gồm có khoai tây, cà rốt, thịt bò và nước sốt
cà chua. Vi Đào cứ xuýt xoa khen mãi. Lúc đó cô quá manh động, nhìn món
canh mà hạ quyết tâm sẽ làm cho anh ăn.
Lần nay tham gia dự
tuyển, gặp một ứng viên ở công ty con phía Bắc, nhắc đến món súp đó, cô
ta bảo biết làm. Cố Tịch liền lúng túng nhờ chỉ dạy, ghi lại hết những
điểm quan trọng, định về sẽ học nấu. Vốn muốn nghiên cứu thành công rồi
sẽ nấu cho Vi Đào ăn, vừa hay đợt này anh về thành phố M, nên cô có cơ
hội để thực hành trước.
Phương Phi biết Cố Tịch muốn đích thân
nấu thì cũng giúp cô lên mạng tìm rất nhiều tư liệu về món súp đó, hơn
nữa còn nhường căn bếp nhà mình cho cô. Cố Tịch muốn cho Vi Đào một bất
ngờ thú vị nên không đến nhà anh làm, sợ Gia Tuấn biết sẽ báo cho anh.
Dì Phương ban đầu thấy Cố Tịch và Phương Phi lóng ngóng trong bếp thì hỏi
có muốn giúp hay không. Cố Tịch vội từ chối khéo, lần này cô muốn tự
nấu.
Qua một ngày bận rộn, cuối cùng đã nấu được một nồi súp.
Phương Phi nhận lấy bát canh đo đỏ bốc khói nghi ngút mà Cố Tịch múc ra, rất háo hức. Đó là lần đầu tiên Tiểu Tịch nấu súp, vô cùng mong chờ.
Phương Phi húp một miếng, mặt hơi đờ ra. Cố Tịch căng thẳng chờ bạn lên
tiếng, nhưng Phương Phi lại tiếp tục húp thêm miếng nữa. Cố Tịch nín
thở, ngon lắm sao? Muốn nữa?
Phương Phi sau khi nhăn nhó nuốt
xuống thì mở miêng: “Cậu có chắc cậu không cho dấm vào không?”. Cố Tịch
ngớ người, không hề, sốt cà chua đã đủ chua rồi, còn cần dấm làm gì.
Phương Phi đặt bát xuống, “Chua quá!”.
Cố Tịch cũng nếm một
miếng. Oh My God! Không chỉ chua một chút mà chua tới nỗi răng cô như
muốn rụng ra. Phương Phi, sao cậu nuốt rồi? Cố Tịch buồn bực nhìn nồi
súp trông rất ngon lành, thất bại rồi.
Phương Phi thấy vẻ mặt ủ
rũ của Cố Tịch, vội an ủi, “Cậu làm lần đầu, hầm khoai tây và thịt bò
nhừ mà không chín quá như thế là đã tốt lắm rồi. Chỉ có điều cho hơi
nhiều sốt cà chua, không sao, lần sau chắc chắn sẽ làm được”. Hiếm khi
thấy Cố Tịch cố công nấu ăn như vậy, cô thường xuyên nói mình là kẻ mù
nội trợ, chỉ cần vào bếp thì không đập nồi cũng vỡ bát. Lần này cô cũng
suýt nữa bị đứt tay, cực khổ như vậy đã rất đáng trân trọng rồi.
Cố Tịch thở dài thườn thượt, “Xem ra tớ thật sự không thích hợp làm mẹ
hiền vợ đảm”. Món súp người ta nói đơn giản như vậy mà cô không chỉ lóng ngóng vụng về, cuối cùng còn thất bại, thật nhụt chí.
Cố Tịch đổ súp lại nồi, sau đó lấy túi bảo quản thực phẩm ra, đổ hết vào. Khó ăn như vậy thì đừng hại người khác.
Phương Phi vội ngăn, “Cậu định làm gì? Muốn đổ hết hả?”. Cố Tịch lắc đầu rồi
lại gật, mệt mỏi nói, “Không ăn được thì tớ mang về cho Đại Khôi ăn”.
Đại Khôi chính là con chó nhà bác Đàm ở dưới lầu nuôi. Cô hơi lo, chua
như vậy lỡ Đại Khôi ăn thì không biết có tiêu chảy không. Nhưng đổ hết
thì quá lãng phí, thôi, cứ mang về thử. Đây là lần đầu cô nấu ăn, thật
không cam tâm.
Phương Phi nhìn Cố Tịch so đôi vai mảnh dẻ, từ từ
thu dọn tàn cuộc, không biết an ủi ra sao, chỉ biết giúp đỡ. Dọn dẹp
xong, Cố Tịch cởi tạp dề ra rồi treo lên, sau đó cười bất lực với Phương Phi: “Xin lỗi, còn hại mẹ cậu không dám vào bếp nữa”. Phương Phi vuốt
tóc cô, “Ngốc, để cho mẹ tớ nghỉ phép”.
Phương Phi sợ Cố Tịch quá buồn nên đòi khao cô ăn, Cố Tịch lại không có hứng, từ chối và đòi về nhà.
Phương Phi kéo tay bạn, “Ngày mai Vi Đào mới về, cậu có muốn thử lần nữa
không?”. Cố Tịch cũng hơi dao động, nhưng nghĩ ngày mai lại chiếm bếp
nhà bạn thì có vẻ không thỏa đáng lắm. Phương Phi nhận ra ngay sự ngần
ngại đó, vội nói, “Mai bố mẹ tớ đi chơi, không sao”. Mai cô sẽ sắp xếp
cho bố mẹ đi Tam Trấn chơi một ngày. Vì nồi súp đầu tiên của Cố Tịch,
nhất định phải ra sức giúp đỡ. Thực ra nếu không phải Cố Tịch không cho
nhúng tay vào thì cô giúp là hoàn thành rồi. Nhưng Phương Phi có thể
hiểu suy nghĩ muốn đích thân nấu ăn của Cố Tịch. Nếu là cô, cô cũng sẽ
toàn tâm nếu cho ra nồi súp. Đó là tâm ý của Tịch Tịch với Vi Đào, cô
hiểu.
Cố Tịch cắn môi, mắt sáng lên, “Vậy mai tớ lại tới”. Phương Phi cười, gật đầu, “OK”. Tâm trạng Cố Tịch tươi tỉnh hơn, xách túi sản
phẩm thất bại, hí hửng ra về.