
sao nếu phân cô đến nơi khác thì cô sẽ
không đi.
Từ sáng đến tối lại là tập huấn dày đặc. Sau đó là thi, thi xong là thực hành, chủ quản Lâm đưa học viên đến Trung tâm Kế hoạch của tổng bộ, lấy ra một vài tư liệu trước đây để họ chia tổ kiểm tra,
tìm ra vấn đề còn tồn tại trong đó. Cố Tịch và Phương Phi một tổ, cuối
cùng tổ họ khảo sát nhanh nhất, toàn diện nhất, được điểm cao nhất.
Cố Tịch thấy Lạc Tịnh nhìn bảng thành tích mà chủ quản Lâm cầm, vẻ mặt khó đoán. Phương Phi và Cố Tịch nắm chặt tay nhau, Lạc Tịnh dù muốn soi mói cũng không có cơ hội.
Buổi tối hai người ra ngoài dạo phố, tìm một tiệm làm tóc để gội đầu. Mấy ngày nay vừa bận vừa mệt, làm cô bơ phờ quá.
Sáng hôm sau, bảng thành tích và phân chia khu vực đã có.
Cố Tịch nhìn, thầm sửng sốt, cô được phân đến trung tâm HZ, chính là khu
vực thuộc quản lý của thành phố W. Còn Phương Phi lại được phân đến
trung tâm HN, ở miền Nam. Cô nhìn Phương Phi, vẻ mặt khó tin, Lạc Tịnh
lại không làm khó cô sao? Phương Phi cũng thắc mắc như vậy, nhưng rất
nhanh đã cười nói, “Cậu nghĩ nhiều làm gì, kết quả này tốt quá rồi”.
Đúng, bây giờ đã nhận lệnh rồi. Cô sẽ yên tâm về lại W, những việc khác không quản nữa.
“Phi Phi, mẹ cậu thật nỡ cho cậu đi sao?” Thực ra nhà họ Phương cũng chỉ có
một cô con gái, bây giờ lại còn đi xa, chú và dì làm sao đây?
“Yên tâm, mẹ còn chê tớ phiền phức kìa. Không chừng tìm một anh chàng miền
Nam nào đó cưới là được rồi.” Phương Phi nói nhẹ bẫng, nhưng trong lòng
chắc chắn không nỡ.
Cố Tịch nhìn Phương Phi, lại nghĩ đến Tiết Khải, gần đây cô bạn không mấy khi nhắc tới anh, không biết họ đã tiến triển ra sao.
Các học viên đều không có ý kiến gì về việc phân chia khu vực. Tổng bộ bảo
mọi người quay về công ty cũ bàn giao, trong vòng một tuần sẽ nhận nhiệm vụ mới.
Cố Tịch và Phương Phi về khách sạn làm thủ tục trả
phòng, lại gặp Lạc Tịnh ở đại sảnh, lần này còn có Khổng Diễm bên cạnh.
Cố Tịch thầm cười lạnh, bọn họ không phải cố ý tới vui vẻ đưa tiễn mình
chứ?
Phương Phi thấy họ tiến đến thì nắm lấy tay Cố Tịch, Cố Tịch nắm lại tay bạn, khóe môi nhướng nụ cười, không sao!
“Cô Cố sắp đi rồi à?” Khổng Diễm lên tiếng trước, môi nở nụ cười nhưng không mấy thân thiện.
Cố Tịch cười, gật đầu, “Tập huấn kết thúc rồi”. Nếu không đi thì không
biết họ sẽ còn nghĩ ra thủ đoạn gì. Nhớ đến những gì cô ta làm, cô thực
sự chẳng thể nào thích nổi.
“Thật tiếc, tôi còn định mời cô Cố đi ăn. Ôi chao, tôi quên chưa tự giới thiệu, tôi tên Khổng Diễm, bạn thân
của Lạc Tịnh.” Nhìn vẻ mặt hối tiếc giả tạo của đối phương, Cố Tịch
cười, đưa tay ra bắt lại bàn tay chủ động của cô ta, “Hân hạnh, cô
Khổng”.
Lạc Tịnh thấy Cố Tịch bình thản thì kéo Khổng Diễm, “Đi thôi”.
Khổng Diễm rút tay lại, “Hy vọng lần sau có cơ hội trò chuyện”, Cố Tịch gật
đầu. Khổng Diễm khoác tay Lạc Tịnh đi, được mấy bước thì bỗng quay lại
cười điệu đà, “Đúng rồi, nói giúp tôi với Vi Đào là lần trước có món quà quên chưa đưa cho anh ấy, khi nào rảnh tôi sẽ mang tới cho anh ấy”. Cố
Tịch nhìn vẻ đắc ý của cô ta, ngẩn ra vài giây rồi nở nụ cười, “Được,
tôi cảm ơn trước thay anh ấy”. Món quà cô ta nói chắc là cái áo sơ mi
kia, Vi Đào tuyệt đối sẽ không nhận. Khổng Diễm không ngờ cô vui vẻ nhận lời như vậy, mà còn phóng khoáng chu đáo đến thế, nên mặt hơi biến sắc. Cuối cùng, cô ta cười cười, không nói gì, cùng Lạc Tịnh bỏ đi.
Phương Phi kéo tay Cố Tịch, “Ả kia huênh hoang quá, còn dám nhắc đến Vi Đào trước mặt cậu!”.
Cố Tịch cười rồi nhún vai, cô ta có gì mà không dám, chuyện ghê gớm hơn
còn làm được nữa là… Cố Tịch khoác tay Phương Phi tiếp tục làm thủ tục
trả phòng, xách hành lý rời khỏi khách sạn.
Bây giờ cô chỉ muốn chạy nhanh về bên Vi Đào, chỉ cần hai trái tim ở cạnh nhau thì chẳng sợ gì nữa.
Khổng Diễm liệu có dễ dàng buông tay như vậy? Đương nhiên không?
Ngày hôm sau, khi Cố Tịch đã quay về thành phố W, Khổng Diễm và Lạc Tịnh lấy lý do tới thăm Lạc Gia Tuấn, cũng bay đến W. Họ đồng thời lấy danh
nghĩa của Lạc Tịnh hẹn Vi Đào ăn cơm. Vi Đào vui vẻ nhận lời.
Khổng Diễm trang điểm xinh đẹp rồi cùng Lạc Tịnh đến chỗ hẹn. Cô ta nghe được tin Cố Tịch đêm đó buồn bã rời đi từ mẹ Vi Đào, trong lòng cười thầm.
Không có sự ủng hộ của bà, Cố Tịch khó có thể trở thành con dâu nhà họ!
Mẹ Vi Đào hiện giờ hoàn toàn đứng về phía cô ta, đồng thời lần trước
nghe Vi Đào khen Cố Tịch, cô ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng
quyết định bảo Lạc Tịnh đừng ngăn cản Cố Tịch đến trung tâm tiêu thụ HZ. Cô ta cũng có thể vì anh mà dịu dàng nhượng bộ. Vi Đào, em sẽ không bỏ
cuộc đâu.
Khi Vi Đào đẹp trai xuất hiện ở cửa, mắt Khổng Diễm
sáng lên, tim đập thình thịch, tối nay anh thật sự rất đẹp. Lẽ nào anh
vì cô ta mà cố ý ăn mặc như vậy?
Lạc Tịnh đưa tay ra hiệu cho Vi Đào, anh ung dung bước tới chỗ họ.
“Vi Đào, hôm nay anh rất đẹp trai đấy”, Lạc Tịnh cười và khen, cố ý nháy mắt với Khổng Diễm.
Vi Đào cười nhẹ, “Ở đây ăn mặc không tươm tất là không được vào”. Họ chọn nhà hàng sang như vậy, tất nhiên anh phải lịch sự.
Khổng Diễm nhìn chăm chăm Vi Đào, gò má đỏ