pacman, rainbows, and roller s
Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

nàng sao? "Nàng thật đáng yêu. . . . . ." Giọng nói của

Hiên Viên Sơ bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn.

Lúc hắn nhìn nàng, vẻ mặt của nàng vừa mê mang lại vừa yếu ớt thoạt nhìn

lại càng khiến cho người ta thêm yêu thương, nhất thời khiến cho đáy

lòng hắn trở nên vô cùng mềm mại.

"Ưmh. . . . . ." Cảm giác có hai luồng ngọn lửa nóng bỏng đang dao động qua

lại ở trên người nàng, điều này làm cho đầu của nàng càng choáng váng

hơn.

Nàng còn chưa nói có thích hắn hay không mà, tiến triển như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không?

Suy nghĩ của Lý Mạt Nhi trở nên mơ mơ màng màng, lại không ngờ tới tốc độ

phát triển như vậy còn chưa đủ hóa giải dục vọng của hắn.

Không hề báo động trước, hắn đột nhiên vén làn váy của nàng lên thật cao, lộ ra hai chân nhỏ nhắn trắng nõn của nàng.

Hắn liếm liếm môi, giống như một con dã thú vửa mới bắt được con mồi.

Nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ, không biết được có nên để cho hắn tiếp tục hay không?

Hắn là Hoàng Đế. . . . . . Bọn họ. . . . . .

Hiên Viên Sơ đứng trước dục vọng thì cũng không nghĩ nhiều giống Lý Mạt Nhi

như vậy, hắn chỉ muốn mau mau đoạt lấy thân thể mềm mại nhạy cảm này,

nhìn thân thể nhỏ bé của nàng chỉ vì một cái hôn một cái vuốt ve của hắn thì liền run rẩy, càng khiến cho dục vọng của hắn đạt tới tình trạng

trước nay chưa từng có.

"Trẫm thật sự rất thích thân thể này của nàng. . . . . ." Vừa dứt lời, đôi môi mỏng phút chốc đã dán lên chiếc cổ trắng nõn.

Cả người Lý Mạt Nhi cứng ngắc giống như bị sét đánh.

Hắn thích thân thể của nàng?

Hắn thích. . . . . .

Thân thể của nàng?

"Ngươi cút ngay cho ta!" Nàng đột nhiên nhấc chân lên, Hiên Viên Sơ ở trên

người nàng không kịp phòng bị cho nên lập tức lăn xuống phía dưới long

sàng.

Một cú té nặng nề kia, cũng dập tắt toàn bộ dục vọng và yêu thương của Hiên Viên Sơ. Hắn chật vật đứng lên, sắc mặt tái mét nhìn Lý Mạt Nhi chằm

chằm.

Lý Mạt Nhi tức giận đến toàn thân phát run đã sớm nhảy xuống long sàng,

như một làn khói vụt tới đứng ở một góc nhỏ cách xa Hiên Viên Sơ nhất.

Sự phòng bị và chán ghét của nàng khiến cho một chút khiên nhẫn cuối cùng

còn sót lại trong đáy lòng hắn lập tức biến mất hầu như không còn.

"Người đâu!"

"Hoàng Thượng. . . . . ." Phúc tổng quản lộ ra vẻ mặt khẩn trương lập tức bước nhanh vào trong.

"Đem điêu dân này mang xuống đánh nặng hai mươi đại bản." Mệnh lệnh này

khiến cho sắc mặt của Phúc tổng quản và Lý Mạt Nhi không hẹn mà cùng tái xanh.

"Hoàng, Hoàng Thượng. . . . . ." Phúc tổng quản do dự nhìn Lý Mạt Nhi một chút.

Thân thể nhỏ bé này nếu như bị đánh hai mươi đại bản, còn mạng để sống tiếp sao?

Phúc tổng quản ở bên này vẫn còn đang lo lắng căng thẳng, không ngờ người bị đánh Lý Mạt Nhi còn dứt khoát hơn so với kẻ đánh người như hắn, không

nói một tiếng liền hướng ngoài cửa đi tới.

Nha đầu này thật là quật cường, ánh mắt cũng đã đỏ ngầu như vậy mà còn tỏ

ra mạnh mẽ cái gì chứ? Cùng Vạn Tuế Gia ôn tồn xin khoan dung không phải là có thể miễn được bữa tiệc da thịt đau đớn này rồi sao?

Phúc tổng quản lắc đầu một cái, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Hoàng Đế.

Thật đúng là không hối hận sao?

"Tử sắc phôi —— khốn kiếp! Cả đời này ta nhất định cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Lý Mạt Nhi nằm ở trên giường nệm mềm mại, nửa bên mặt cũng mềm mại giống

hệt chiếc gối ở phía dưới, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía không

khí chửi mắng, đối tượng bị nàng chửi mắng dĩ nhiên là cái tên đầu sỏ

gây họa hại mông nàng đau đến mấy ngày vẫn không thể xuống giường.

Trong lúc chửi mắng đến cao hứng, còn nắm tay thành quyền đập xuống chiếc

giường mấy cái, không đau, ngược lại cái mông nhỏ của nàng lại khẽ giựt

giựt liên tục khó chịu muốn chết.

Cái tên ' Hiên Viên Trư Bát Giới ' kia lại dám đánh nàng?

Đúng vậy nha, hắn là Hoàng Đế cao cao tại thượng, có cái gì mà không dám

chứ? Khó trách ngay cả chuyện mạnh mẽ chiếm đoạt dân nữ như vậy, mà hắn

cũng có thể làm tới mức vô cùng tự nhiên như thế!

Cái gì mà hắn muốn nàng chứ? Hóa ra cũng chỉ là muốn thân thể của nàng mà

thôi! Nàng lại còn ngây ngốc thật sự cho rằng hắn đối với nàng sẽ không

giống như người khác. Quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào, nam nhân đều chỉ là biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, lúc tinh trùng xông lên đầy não, thì

ngay cả loại nữ nhân xấu xí như nàng cũng ăn được. . . . . .

"Đại trư ca chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Tốt nhất là đi xuống Địa

Ngục đi!" Nàng lại nguyền rủa một lần nữa. Đúng lúc này một cô gái mặc

cung phục ( trang phục trong cung ) màu hồng đi vào, trong tay cầm một

cái khay bằng gỗ, phía trên đặt mấy cái chén bát lớn nhỏ đủ kiểu.

"Mạt Nhi cô nương, ngươi kêu la lớn tiếng như vậy có phải là đói bụng quá

rồi hay không?" Cung nữ vừa hỏi, vừa cầm khay đồ ăn đặt lên cái bàn tròn ở trong phòng.

"Nghe ngươi vừa nói như thế, ta hình như thấy rất đói bụng." Lý Mạt Nhi nằm

nghiêng ở trên giường sờ sờ cái bụng, cố gắng rướn cổ lên nhìn người mới đến.

Cung nữ này tên là Uyển Nhi, cũng là mười tám tuổi giống như nàng, nhưng mà

dáng người duyên dáng yêu kiều hơn nàng , một thiếu nữ