
xinh đẹp như nụ
hoa chớm nở.
Ở trong Hoàng cung này, chỉ cần tùy tiện bắt một cung nữ thì ai ai cũng
đều là người trẻ tuổi có dáng người yểu điệu giống như Uyển Nhi, cũng
không biết thần kinh của cái tên ' Trư ca ' đó có gì bất thường mà lại
đi tóm nàng khai đao?
Chậc! Không chừng hắn chính là cố ý muốn tìm một lý do chính đáng để đánh
nàng một trận mà thôi, tại sao đến bây giờ nàng mới nghĩ ra chứ?
"Thật là đần độn. . . . . . Oái!" Nàng tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, đứng
mũi chịu sào dĩ nhiên là cái mông chồng chất vết thương của nàng.
"Mạt Nhi cô nương, ngươi cũng đã bị thương thành như vậy rồi còn không chịu
an phận một chút hay sao? Tính tình bướng bỉnh như vậy khó trách lại bị
ăn hèo!" Uyển Nhi giống như bất đắc dĩ lắc đầu một cái."Được Hoàng
Thượng sủng hạnh là chuyện tốt, làm sao ngươi lại dám đạp Hoàng Thượng
xuống giường như vậy chứ?"
Mấy ngày qua ở nơi này nàng cũng đã nghe những lời này không dưới trăm lần
rồi, giống như việc nàng không chịu ngoan ngoãn nằm trên long sàng là
chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này vậy.
"Ngươi chưa từng nghe nói qua gần vua như gần cọp hay sao? Hoàng Đế đều có
thời kỳ mãn kinh, một khắc trước còn cười với ngươi, một khắc sau lại có thể mặt không đổi sắc chém đứt đầu ngươi, nếu như ngươi muốn cả đời
trải qua cuộc sống như vậy thì cứ để cho hắn sủng hạnh ngươi đi!" Nàng
căm phẫn hừ mũi trút giận.
"Thời kỳ mãn kinh là cái gì?" Uyển Nhi mở to cặp mắt trong veo như nước đặt câu hỏi, hiển nhiên là đã nắm sai trọng điểm.
"Grừ! Dù sao thì Hoàng Thượng cũng chính là người điên, ta có điên mới ngoan ngoãn để cho hắn ——"
Lý Mạt Nhi còn chưa kịp oán trách xong thì Uyển Nhi đã nhanh chóng vọt tới mép giường bịt chặt cái miệng nói không ngừng của nàng.
"Xuỵt Ngươi không muốn sống nữa à! Dám nói Hoàng Thượng như vậy?"
"Nếu hắn thật sự có khả năng, tốt nhất nên một đao chém rớt đầu ta luôn đi!" Lý Mạt Nhi kéo hai tay của nàng xuống, không hề để ý tới lời khuyên của nàng.
"Nhưng mà ta không cảm thấy Hoàng Thượng muốn chém đầu của ngươi nha!" Uyển Nhi cẩn thận đỡ Lý Mạt Nhi ngồi dậy.
"Sao ngươi lại biết?" Lý Mạt Nhi vừa cẩn thận tránh làm đau cái mông của mình, vừa trợn trắng mắt liếc xéo tiểu cung nữ.
"Cái này cũng không khó đoán nha, nếu như Hoàng thượng thật sự muốn lấy mạng của ngươi, một đao xuống đương nhiên tiết kiệm được nhiều việc, cần gì
phải đánh ngươi, đánh xong còn để cho ngươi tiếp tục ở lại trong tẩm
cung, lại để cho người khác tới chăm sóc ngươi? Có lẽ trái tim của Hoàng Thượng thật sự rất nhân từ."
"Nhân từ cái rắm! Lần này ta không bị hắn giết chết coi như là mạng ta lớn có được hay không!" Lý Mạt Nhi nhe răng trợn mắt. Mấy hèo kia nàng chịu
đựng không tới ba cái thì liền đau tới ngất đi, lần lượt hết hai mươi
hèo còn chưa có chết, chỉ có thể nói nàng thân là vai chính chuyển kiếp, cũng sẽ giống như trong tiểu thuyết thường viết tính mạng cứng đến nỗi
ngay cả ' Tiểu Cường ' cũng không sánh nổi, tuyệt đối không hề có chút
quan hệ gì với ' tâm can tỳ phế thận ' của cái tên hỗn trướng nam nhân
kia.
"Mạt Nhi cô nương nói chuyện tại sao lại thô lỗ như vậy? Ngươi còn không
chịu sửa đổi tính khí một chút, sau này trở về nhất định sẽ lại bị ăn
hèo lần nữa ." Uyển Nhi tận tình khuyên bảo.
"Ta đần độn mới tiếp tục ở lại nơi này. . . . . ." Lý Mạt Nhi khinh thường bĩu môi.
"Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ." Uyển Nhi đi tới bên cạnh chiếc bàn tròn chuẩn bị bưng khay tới quay đầu lại hỏi.
"Ta đang nói là ta không muốn ngồi ở chỗ này ăn, ta muốn đứng ăn." Lý Mạt
Nhi vừa nói vừa đứng lên, đỡ eo từ từ đi về phía Uyển Nhi.
Mặc dù qua chừng mấy ngày, Phúc tổng quản cũng đã sai người đưa cao hóa ứ
gì đó của ngoại quốc tiến cống tới cho nàng xoa, nhưng mà cái mông của
nàng vẫn còn rất đau!
Dù sao ngàn sai vạn sai cũng đều là lỗi của tên nam nhân khốn kiếp kia!
Xem ra nàng vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách mau mau rời khỏi địa bàn quản
lý của tên khốn khiếp kia mới được, nếu không có trời mới biết lần sau
hắn còn muốn nghĩ ra phương pháp gì để lăng trì nàng?
"Mạt Nhi cô nương, ngươi thật sự muốn đứng ăn sao?" Sắc mặt Uyển Nhi lộ vẻ
kinh ngạc nhìn Lý Mạt Nhi đang nắm chặt chiếc đũa mới được dọn ra.
"Nếu ngồi thì cái mông của ta cũng đau muốn chết làm sao mà ăn đây?" Lý Mạt
Nhi ngang ngược đi tới, một tay cầm một muỗng canh nhỏ lên vừa đỡ vừa
đưa thìa canh nóng vào trong miệng.
"Ăn ngon chứ?"
"Ăn ngon! Ăn ngon!" Nàng vừa bới cơm vừa gật đầu như băm tỏi.
"Thật sự là rất ngon, không có thiếu dinh dưỡng giống như thức ăn của mấy
người cung nhân bọn ta đâu! Nói cho cùng thì Hoàng Thượng đối với ngươi
vẫn còn rất nhân. . . . . ."
"Nhân gì?" Nàng ác thanh ác khí chặn đứng lời nói tiếp theo của Uyển Nhi, sau đó nhíu mày hừ lạnh: "Cho ta ăn đương nhiên sẽ không giống người khác,
nói không chừng bên trong còn hạ độc ấy chứ!"
"Làm sao có thể? Ngươi ngày ngày đều ăn nhưng cũng không có việc gì mà!" Uyển Nhi phản bác.
"Cái này gọi là đánh úp có hiểu hay không? Nói không chừng bữa tiệc này sẽ
xảy ra chuyện bất ngờ." Nói thì nói như