Disneyland 1972 Love the old s
Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

vậy, nhưng mà Lý Mạt Nhi vẫn

liên tục đưa canh vào đầy miệng không ngừng.

Không ngờ ở chỗ này cũng có thể ăn được canh xương sườn nấu nấm kim châm, mặc dù mùi vị này còn kém xa so với mẹ nấu.

"Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Tại sao lại như vậy chứ?"

"Còn hỏi gì nữa? Mau đi tìm người đi!"

Đột nhiên, trước cửa phòng Lý Mạt Nhi cực kỳ náo nhiệt, cùng lúc đó hình

như có năm sáu người đang nói chuyện, khi truyền vào trong phòng toàn bộ lời nói đều trở thành những tiếng ồn không rõ ràng.

Lý Mạt Nhi kỳ quái nhíu mày, nhưng cũng không dừng lại động tác ăn cơm,

chỉ có Uyển Nhi là bước nhanh tới cạnh cửa, đúng lúc chặn lại một vị

tiểu thái giám thần sắc hốt hoảng.

"Sao vậy? Tại sao lại ầm ĩ như vậy?"

"Phúc tổng quản kêu người truyền thái y !"

"Lúc này Phúc tổng quản tìm thái y làm cái gì? Hoàng Thượng bị bệnh à?"

"Bị bệnh gì chứ? Hoàng Thượng bị trúng độc!" Tiểu thái giám đưa tay che miệng, nói khẽ.

Hiện tại cửu ngũ chí tôn bị trúng độc chính là chuyện lớn, trước khi Hoàng

Thượng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tuyệt đối không thể để tin tức

truyền ra khỏi tẩm cung Hoàng Thượng, dám truyền tin ra bên ngoài nếu bị bắt được nhất định sẽ bị cắt đầu lưỡi.

"Cái gì? Hoàng Thượng bị trúng độc!" Uyển Nhi quá mức khiếp sợ nhất thời hô

lên, tin tức này cũng dọa cho Lý Mạt Nhi đang ăn cơm trong phòng bị

hoảng sợ, lập tức phun sạch một miệng đầy thức ăn.

"Không phải chứ?" Đôi mắt hạnh của nàng trợn to nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ của Uyển Nhi.

Cái miệng quạ đen này của nàng có cần chuẩn như vậy không chứ?

"Mạt Nhi cô nương, chúng ta đứng ở chỗ này nhìn lén không tốt sao? Cái này nếu như Phúc tổng quản truy cứu tới. . . . . ."

Trong ngoài tẩm điện của Hoàng Thượng đã sớm trở nên hỗn loạn rối ren, phía

trước long sàng bị một bức tường người trùng trùng điệp điệp bao quanh,

không có ai chú ý tới có hai người không nên ở chỗ này đang đứng ở ngoài cửa.

Một là Lý Mạt Nhi, một người khác chính là Uyển Nhi đỡ nàng tới đây.

"Ngươi cảm thấy bây giờ Phúc tổng quản còn rãnh rỗi truy cứu sao?" Lý Mạt Nhi hừ lạnh nói ra một câu cũng không quay đầu lại.

Nàng cũng không biết mình chạy tới nơi này để làm gì? Bụng vẫn còn kêu đói!

Nhưng mà, vừa nghe đến tính mạng của tên thối Hoàng Đế đó hiện tại giống như ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả khẩu vị của nàng cũng bị mất.

Lẽ ra nàng nên hả hê mới đúng chứ, nhưng mà nàng chỉ cảm thấy trái tim giống như co thắt không ngừng, khó chịu muốn chết.

"Mạt Nhi cô nương, ngươi nói Hoàng Thượng người. . . . . ." Giọng nói nhẹ

nhàng của Uyển Nhi vang lên ngay bên tai nàng, gần như không thể nghe

thấy.

"Hắn sẽ không có việc gì!" Lý Mạt Nhi không biết lời này là nàng đang nói cho Uyển Nhi nghe, hay là nói cho chính mình nghe.

Những ngày qua mỗi ngày nàng đều ở đây nguyền rủa hắn, nhưng nàng thật sự

không hề muốn hắn chết nha! Tại sao hắn lại đột nhiên bị người ta mưu

sát cơ chứ?

"Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng!"

Đột nhiên, tiếng la kinh hoảng kia vừa vang lên, một tiếng lại một tiếng khiến cho nàng khẩn trương muốn chết.

Lý Mạt Nhi không nhịn được lập tức tiến lên phía trước, Uyển Nhi vội vã muốn kéo nàng trở về nhưng lại bị nàng dùng sức hất ra.

Nàng càng chạy càng nhanh, lập tức chen vào trong bức tường người, mấy người này vừa thấy nàng thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà không ai

đuổi nàng đi ra ngoài, trước mắt việc quan trọng nhất chính là người nam nhân đang nằm ở trên long sàng kia.

Thoạt nhìn sắc mặt của hắn rất tái nhợt, ở lồng ngực một chút phập phồng cũng không có, giống như. . . . . . một dạng.

Không thể nào?

Tròng mắt của Lý Mạt Nhi mở to không dám tin, nhìn chằm chằm ông lão ngồi ở

mép giường từ từ đặt tay lên cổ tay của Hiên Viên Sơ. "Hạ thái y, Hoàng

Thượng người ——"Phúc tổng quản đứng ở mép giường lập tức tiến lên một

bước, sắc mặt già nua đã sớm nhíu chặt đến mức trắng bệch.

Không ngờ dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của hắn, Hạ thái y lại lắc đầu một

cái, thở dài nói: "Tâm mạch của Hoàng Thượng đã không thể bắt được nữa

rồi."

Trong lúc nhất thời, trừ thái y ra thì tất cả mọi người đều giống như bị điểm huyệt, động cũng không thể động, bao gồm cả Lý Mạt Nhi cũng thế.

Hắn. . . . . . Không! Sẽ không! Làm sao có thể như vậy chứ? Hắn nên cố gắng

giữ lại mạng sống, cả ngày tìm cách hung hăng chỉnh nàng mới đúng chứ!

Đột nhiên, dáng vẻ của hắn khi nói chuyện, khi mỉm cười đắc ý, và cả sắc

mặt luôn luôn không đổi, vẻ mặt bất đắc dĩ tất cả đều lần lượt hiện lên ở trong đầu của nàng.

Những thứ này, về sau nàng không thể thấy được nữa sao?

"Ngươi...ngươi không phải là thần y sao? Tại sao lại không thể cứu được Hoàng Thượng

chứ? Coi như ta xin ngươi, hãy mau cứu Hoàng thượng! Mau cứu Hoàng

Thượng đi!" Phúc tổng quản không dám tin hướng về phía Hạ thái y kêu la.

"Phúc tổng quản, độc này tính chất nguy hiểm đáng sợ, sợ rằng đã theo máu di

chuyển đến toàn bộ Long thể, cho nên tâm mạch của Hoàng Thượng mới dừng

lại, phương pháp duy nhất có thể cứu mạng Hoàng Thượng chính là khôi

phục tâm mạch và ý thức, sau đó dùng nội lực ép hết máu độc ra khỏi long