
n hoài nghi.
Đại hôn? Sao lại đã nói tới chuyện này rồi? Hơn nữa, Mạt Nhi cô nương này đã trưởng thành chưa?
"Bẩm hoàng Thượng, dân nữ đã sớm qua tuổi cập kê rồi."
Bên trong tẩm cung, Lý Mạt Nhi vừa mới hầu hạ Hoàng Đế mặc xong y phục
thường ngày vô cùng cung kính quỳ sát trên mặt đất, giọng nói dịu dàng
êm ái, đôi mắt trong suốt như nước chỉ dám nhìn chằm chằm mũi giày lộ ra ngoài ở phía dưới long bào.
Dáng vẻ hết sức lo sợ như vậy nàng cũng đã giả bộ gần nửa tháng rồi, thỉnh
thoảng lại khom lưng quỳ gối trên mặt đất khiến cho nàng khắp người đều
đau nhức, thiếu chút nữa là bị mấy cái lễ nghi phiền phức ở cổ đại chỉnh cho nửa sống nửa chết rồi. Chỉ là tất cả những khổ cực này đều là đáng
giá!
Hoàng Thượng có thể oán trách nàng tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt sao? Đương nhiên là không thể.
Hắn nhìn thấy nàng chỉ có thể cảm thấy khô khan không thú vị, sự mới mẻ tò
mò đối nàng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, đấy chính là tính toán
trong lòng Lý Mạt Nhi.
Tên Hoàng Đế ngốc nghếch này nhất định không ngờ được hôm đó lúc nàng trở
về hậu cung thu dọn quần áo thì đã nghĩ thông suốt, biết được sự liều
lĩnh vô lễ của mình đã gợi lên hứng thú của hắn, cho nên hắn mới sẽ tìm
cái loại lý do thối nát đó để giữ nàng lại trong cung.
Hừ, hắn đối với nàng có hứng thú, nhưng nàng đối với hắn lại chính là chỉ sợ tránh không kịp mà thôi!
Cả ngày đối diện với hắn, khuôn mặt kia cơ hồ là giống y đúc khuôn mặt của Toàn Thế, những chuyện không vui ở "Kiếp trước" giống như nước sông
cuồn cuộn từ trong mặt đất xông đến liên miên không dứt
Nói một cách thẳng thừng, tên Hiên Viên Sơ này và Toàn Thế thật sự rất
giống nhau, đều chỉ xem nàng như một món đồ chơi để giải trí, gọi thì
tới, đuổi thì đi, nói không chừng ngày nào đó còn tùy tiện tìm một lý do muốn chém đầu của nàng ấy chứ!
Nàng cũng không muốn sau này lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày,
đương nhiên phải nghĩ biện pháp rời đi, cho nên việc khẩn cấp trước mắt
chính là khiến cho tên Hoàng Đế này mất hứng thú đối với nàng.
Không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy! Nàng chỉ cần làm sao để không có gì khác
biệt với những cung nữ khác là được! Huống chi nàng còn có khuôn mặt xấu xí như vậy, Hoàng Đế cần một cung nữ xấu xí ở bên cạnh làm gì? Đuổi
nàng xuất cung đương nhiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Lý Mạt Nhi càng nghĩ càng cao hứng, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà khom
lưng thành đường cong giống như hình trăng lưỡi liềm. Nàng hồn nhiên
không biết sau khi Hiên Viên Sơ nhìn thấy một màn kia ở vườn hoa, tất cả sự khô khan không thú vị hiện tại đều đã biến thành một bụng hỏa khí.
"Ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn một chút." Hiên Viên Sơ đột nhiên ra lệnh.
Không có việc gì nhìn mặt của nàng để làm gì? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Lý Mạt Nhi vẫn không chút do dự ngẩng mặt lên.
Muốn diễn kịch đến cùng sao? Hiện tại nàng quả thật là rất nhu thuận hợp lòng người đấy!
Cho nên nàng liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất rồi ngẩng mặt lên, con ngươi đen trắng rõ ràng cực kỳ vô tội đối diện với ánh mắt xét hỏi của Hiên
Viên Sơ.
Hiên Viên Sơ cúi đầu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng xinh xắn, trên khuôn mặt
đỏ ửng lộ ra cặp mắt long lanh ngập nước, hai con ngươi to tròn giống
hệt viên ngọc lưu ly nước chư hầu tiến cống tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiếp người, còn có cái miệng nhỏ nhắn, là ngũ quan duy nhất không bị dính
vào chỗ có vết bớt màu đỏ, hình dáng giống như củ ấu nhỏ, hơn nữa còn
ửng hồng sáng bóng.
Hiện tại nhìn kỹ, hình như nàng cũng không có xấu như vậy, khó trách tên thị vệ kia. . . . . .
Ánh mắt Hiên Viên Sơ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lập tức khiến cho Lý Mạt Nhi đang chăm chú nhìn hắn bị giật mình.
Nam nhân này tại sao lại nhìn nàng như vậy? Hại nàng toàn thân nổi da gà
đều muốn dựng đứng lên! Chắc không phải là hắn cảm thấy người như nàng
vừa xấu xí lại vừa không thú vị, phá hỏng hứng thú của hắn, cho nên
quyết định ngược nàng trút giận đấy chứ?
Trong lòng Lý Mạt Nhi tràn ngập lo lắng, khóe mắt lặng lẽ quét qua bốn phía.
Tại sao chỉ còn lại hai người bọn họ thôi vậy? "Ngươi đứng lên nói chuyện
đi, không cần quỳ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Ánh mắt của hắn cuối
cùng cũng dịu đi một chút, nhưng mà vẫn tiếp tục nhìn nàng chằm chằm
không rời.
"Dân nữ năm nay mười tám tuổi." Nàng từ từ đứng dậy, lông mày rũ xuống khẽ gật đầu, dáng vẻ vẫn vô cùng kính sợ.
Bầu không khí quái dị này khiến cho nàng càng thêm cẩn thận từng li từng
tí, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ tạo cho Hiên Viên Sơ một cái lý do, ngược
nàng tới sống không bằng chết.
"Ngươi thoạt nhìn không giống đã mười tám tuổi." Giọng điệu của hắn tràn đầy hoài nghi.
"Nhưng mà dân nữ đúng là đã mười tám tuổi rồi." Nàng chỉ có thể nói như vậy.
Thật ra thì nàng trăm ngàn lần cũng không muốn như vậy đâu! Năm năm trước
lúc cha mẹ nhặt được nàng, thì dáng vẻ của nàng cũng đã như vậy rồi, bởi vì nàng đã "mất trí nhớ", đương nhiên không thể nào biết được mình thật sự đã bao nhiêu tuổi. Nhưng mà nàng thoạt nhìn thì giống như thiếu nữ
mười hai, mười ba tuổi, thế là cả nhà bọn họ ba miệng li