
yện muốn
hỏi ngươi." Hiên Viên Sơ đứng thẳng lưng, diện mạo và tinh thần phấn
chấn khiến cho khuôn mặt đỏ ửng căng phồng kia lập tức hiện lên thất
vọng.
"Hả? Còn nữa sao?" Nam nhân này tại sao lại nhiều lời như vậy chứ?
Trên khuôn mặt đỏ ửng hiện rõ thái độ trăm điều không muốn khiến cho Hiên
Viên Sơ thấy thế thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Nếu không phải
là lúc sáng sớm hắn mới soi qua gương đồng, thì thật sự sẽ cho là mình
đã xảy ra sai sót ở chỗ nào đó, nếu không tại sao lại không thuận mắt
của nàng như vậy chứ? Muốn cũng nên là hắn ghét bỏ nàng mới đúng!
"Trẫm còn muốn biết, ngươi đã thành công giúp các Mỹ Nhân trong hậu cung thay hình đổi dạng, vậy nên có thể rời khỏi hậu cung rồi chứ?"
". . . . . . Thì ra là Hoàng Thượng muốn đuổi dân nữ xuất cung à?" Nàng bừng tỉnh hiểu ra.
"Trẫm. . . . . ."
"Hoàng Thượng mặc dù để một trăm hai mươi vạn trái tim! Lúc đầu dân nữ tính
đợi qua ngày lễ Trung Thu, để cho Hoàng Thượng gặp qua các Mỹ Nhân sau
khi đã thay hình đổi dạng rồi mới rời đi. Nhưng nếu Hoàng Thượng đã nói
như vậy, hiện tại dân nữ sẽ trở về thu dọn quần áo và nói lời từ biệt
với các Mỹ Nhân! Bye. . . . . ." Dứt lời, Lý Mạt Nhi hai chân liên tiếp
lui về phía sau chuẩn bị chạy đi.
Việc này không nên chậm trễ, nàng muốn cách xa cái tên Hoàng Đế nhiều lời
này càng xa càng tốt, nói chuyện với hắn mệt muốn chết đi được! "Đứng
lại cho Trẫm!" Hiên Viên Sơ cuối cùng cũng không nhịn được hét lên, một
tiếng hét này lập tức khiến cho hai cây kiếm của thị vệ ngoài cửa tiến
đến trên cổ của Lý Mạt Nhi.
Hiên Viên Sơ vung tay lên đuổi thị vệ lui ra ngoài, nụ cười xảo trá trên
gương mặt tuấn tú lập tức rơi vào trong tầm mắt của Lý Mạt Nhi.
Hắn phải tìm một biện pháp thật tốt để sửa chữa cái nha đầu thô lỗ này!
"Phúc Toàn." Hắn vung tay lên gọi người tiến tới.
"Nô tài ở đây." Phúc tổng quản lập tức tiến lên.
Lý Mạt Nhi đem tầm mắt xoay qua chỗ khác, phát hiện Phúc tổng quản cũng giống như mình sắc mặt cả hai đều hiện lên dấu chấm hỏi.
"Đem sương phòng bên cạnh tẩm cung của Trẫm sửa sang lại một chút đi."
"Nô tài tuân chỉ. . . . . . Chỉ là nô tài cả gan xin hỏi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hiện tại chính là muốn. . . . . ."
"Cho nàng ở." Hiên Viên Sơ vươn một ngón tay thon dài ra, chỉ thẳng vào chóp mũi của Lý Mạt Nhi.
"Cái gì?" Hai tiếng hét chói tai đinh tai nhức óc.
"Làm càn! Ở trước mặt Trẫm lại la hét lớn như vậy còn ra thể thống gì nữa!
Muốn kháng chỉ sao?" Mắt hổ đảo qua, cuối cùng Hiên Viên Sơ cũng xuất ra khí thế của bậc Đế Vương.
"Chuyện này tuyệt đối không thể! Tẩm cung của Hoàng Thượng sao có thể tùy tiện
để cho người khác ở được chứ?" Nét mặt Phúc tổng quản lộ vẻ khó khăn mở
miệng, hai con mắt ghét bỏ liếc nhìn Lý Mạt Nhi một cái.
Tại sao Hoàng Thượng lại nhiều lần để cho cái nha đầu xấu xí này phá hỏng quy củ chứ?
"Đúng! Đúng!" Lần này Lý Mạt Nhi đâu có rảnh rỗi mà đi để ý ánh mắt khinh bỉ
của Phúc tổng quản, nàng chỉ lo gật đầu như giã tỏi, ngay sau đó còn
nói: "Dân nữ bất tài, có tài đức gì mà có thể ở trong tẩm cung của Hoàng Thượng chứ? Ở đó nhất định sẽ dẫn đến việc người ta bàn tán, làm hỏng
tôn nghiêm của Hoàng Thượng!"
"Đúng! Đúng!" Lúc này đổi lại là Phúc tổng quản gật đầu như giã tỏi.
"Ai nói là ngươi bất tài? Hiện tại Trẫm chính là muốn xem thử thuật phối đồ của ngươi một chút, để cho ngươi ở lại tẩm cung cũng chỉ vì để cho
ngươi thuận tiện bất lúc nào cũng có thể hầu hạ Trẫm mà thôi."
"Nhưng Hoàng Thượng vừa mới nói không cảm thấy có gì thay đổi hết mà!" Nàng khiển trách.
"Nhưng mà bây giờ Trẫm chợt cảm thấy có sự thay đổi." Hắn cười đáp.
Già mồm át lẽ phải, Hoàng Thượng người giỏi lắm!
Lý Mạt Nhi rất muốn hét lên như vậy, nhưng mà đương nhiên là không dám,
bởi vì ở tại thời đại này Hoàng Thượng thật sự rất đáng gờm, hắn còn
từng uy hiếp có thể khiến cho nàng sống không bằng chết nữa! Nàng đúng
là muốn chết, nhưng là muốn được chết dứt khoát một chút, chứ không hề
muốn thử nghiệm mười loại khổ hình đứng đầu cổ đại trong truyền thuyết.
"Dân nữ cho rằng Hoàng Thượng có phong thái rất phi phàm, tuấn mỹ vô song,
thật sự là không có chỗ nào cần dân nữ ra sức." A dua nịnh nọt như vậy
ngay cả chính nàng cũng cảm thấy muốn ói, không ngờ da mặt của tên Hoàng Thượng xấu xa kia còn dày hơn cả thành tường vậy mà vẫn gật đầu liên
tục nói đúng.
"Nhưng mà Trẫm vẫn muốn nâng cao một bước."
"Biết đủ thường vui ( tri túc thường nhạc ) đó, Hoàng Thượng." Lý Mạt Nhi lạnh nhạt trả lời.
"Trẫm không biết." Ba chữ này của Hiên Viên Sơ liền quyết định vận mệnh sau này của Lý Mạt Nhi.
"Vậy dân nữ cũng có thể ở tại phòng dành cho nữ quan. . . . . ." Lý Mạt Nhi vẫn không khuất phục.
Phòng dành cho nữ quan chính là chỗ ở của cung nữ hầu hạ Hoàng Thượng, nàng nên ở nơi đó mới đúng chứ?
"Ngươi không phải là cung nô, làm sao có thể ở tại phòng dành cho nữ quan?
Trẫm cũng không thể vì một mình ngươi mà phá hỏng quy củ được."
"Hóa ra Hoàng Thượng cũng có lúc phiền não vì chuyện quy củ như vậy sao?" Lý Mạt Nhi không nhịn được trào phúng.
"Tất nhiên tất nhiê