Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321924

Bình chọn: 7.5.00/10/192 lượt.

miệng, có tin bây giờ Trẫm lập tức gọi người rút đầu lưỡi của ngươi hay không?" Hiên Viên Sơ cũng không thèm quay đầu lại tức giận đe dọa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một đôi nam nữ cách đó không xa,

cặp mắt đen láy bị ngọn lửa không rõ lai lịch thiêu đốt đến rực sáng.

Phúc tổng quản nhìn theo, trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng bét.

Thì ra đúng thật là Lý Mạt Nhi đang lớn tiếng kêu la ở ngay dưới gốc cây lê lớn nhất tươi tốt nhất. Lớn tiếng kêu la thật ra thì không tính là

chuyện lớn, nhưng mà nàng không ngoan ngoãn ở trong cung chờ Hoàng

Thượng hạ triều, lại còn chạy tới chỗ này hái lê mới xem như là chuyện

lớn, nhưng mà điều này cũng còn thua xa việc nàng để cho thị vệ ôm nàng

hái lê? !

"Tuy nói Mạt Nhi cô nương tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất

thân. . . . . ." Phúc tổng quản nói được nửa câu cũng không dám nói

tiếp.

Lúc này sắc mặt Hoàng Thượng đúng là còn đen hơn cả đáy nồi ở Ngự Thiện Phòng nữa!

Hiên Viên Sơ khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm vào nụ cười trên khuôn mặt đỏ ửng kia.

Nàng cả ngày bày ra bộ mặt đầu gỗ cho Hoàng Đế này nhìn, bây giờ thì lại

cười đến vui vẻ với một tên thị vệ như vậy? Hơn nữa, nàng còn để cho hắn ôm nàng?

Bình thường không có phép tắc thì cũng thôi đi, chẳng lẽ cha mẹ nàng không

nói cho nàng biết, tình cảnh như vậy để cho người ta nhìn thấy, nàng

không lấy cái tên thị vệ kia cũng không được.

"Hái được rồi! Hái được rồi!" Lý Mạt Nhi cực kỳ vui vẻ, tiếng hoan hô tràn

ngập khắp nơi, hồn nhiên không biết được vị Hoàng Đế trốn ở dưới gốc cây nào đấy nghe xong cảm thấy chói tai tới mức nào.

Hiên Viên Sơ không chớp mắt nhìn chằm chằm tên thị vệ đang từ từ buông Lý

Mạt Nhi xuống, tốc độ chậm rãi như vậy khiến cho ấn đường của hắn lập

tức nhíu chặt lại lặng lẽ đánh xuống một cái kết.

Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn thấy tên thị vệ kia cười đến mức ngớ ngẩn giống như người ngốc.

Nha đầu xấu xí này cũng có người để mắt sao?

Hiên Viên Sơ nín thở trầm ngâm nhìn chằm chằm bóng người mặc y phục màu hồng nhạt xen kẽ xanh biếc ở dưới cây lê, trong tay người đó đang cầm một

quả lê, hưng phấn nhảy lên ở dưới tàng cây.

Ở sau lưng hắn, giọng nói của Phúc tổng quản lại vang lên: "Hoàng Thượng, cái này khó trách ta thường nghe người ta nói rằng, Mạt Nhi cô nương

nhìn lâu thật ra thì cũng rất đáng yêu, xem ra tên thị vệ này. . . . .

."

Rắc! Một bàn tay vươn ra khỏi long bào trong nháy mắt nắm rơi một miếng vỏ

cây, trực tiếp đem những lời còn chưa nói hết của Phúc tổng quản tất cả

đều phong kín ở trong cổ họng.

Mắt hổ khẽ nheo lại, Hiên Viên Sơ cảm thấy ở ngực hắn toát ra một cỗ tâm tình khó tả.

Nhà đầu xấu xí này lại dám đối với hắn mắt to trừng mắt nhỏ! Hơn nửa tháng

qua, ở trước mặt hắn tại sao nàng lại chưa từng hiện ra dáng vẻ hoạt bát linh động như vậy?

"Vương đại ca, may mà có huynh ở đây, quả lê này chúng ta chia ra ăn!" Lý Mạt

Nhi rất hào phóng chia đôi quả lê nhiều nước mà nàng phải tốn một phen

công phu mới hái xuống được.

"Quả lê sao có thể chia ra ăn? Như vậy nhất định. . . . . . sẽ chia lìa." Thị vệ gãi gãi đầu, gương mặt đỏ bừng.

Thì ra tên thị vệ kia thật sự thích nha đầu xấu xí này?

"Thì ra ở đây còn có cái cách nói này? Giống . . . . . . giống như một câu

nói trước kia ta từng nghe qua!" Lý Mạt Nhi vẫn còn hưng phấn mỉm cười,

không hề hay biết mình đang bị người khác nhìn lén .

"Đúng vậy, cho nên ngàn vạn lần không thể chia ra ăn."

"Vậy Vương đại ca, ta lại hái thêm một quả nữa được không? Như vậy huynh cũng có thể ăn lê."

"Không cần ta không ăn, muội thích thì cứ ăn thêm mấy quả nữa đi." Nói xong

hai tay của tên thị vệ kia lại đặt lên eo của Lý Mạt Nhi, gương mặt

cương nghị lại đỏ bừng thêm lần nữa.

"Thị vệ kia nhất định là chưa từng tập luyện qua rồi, ngay cả lúc ôm Mạt Nhi cô nương một tiểu nha đầu như vậy mà cũng có thể đỏ mặt tía tai?" Phúc

tổng quản không cho là đúng lập tức phê bình.

Hiên Viên Sơ không nói một câu, trong đầu cũng nhanh chóng nhớ lại cái cảm

giác thỏa mãn kia gợi lên ý nghĩ tà niệm của nam nhân, sắc mặt càng thêm cực kỳ khó coi. Vạn dặm quang đãng không một bóng mây, hai người trốn ở phía sau thân cây đại thụ trầm mặc nhìn Lý Mạt Nhi để cho nam nhân kia

nâng lên thật cao, bàn tay nhỏ bé vươn ra từ trong ống tay áo màu hồng

nhạt xen kẽ xanh biếc giơ cao về phía quả lê, gương mặt đỏ ửng cười tươi đến thấy răng không thấy mắt.

"Bất quá cũng chỉ là mấy quả lê mà thôi, có cần thiết phải cao hứng thành

cái dạng đức hạnh này không?" Hiên Viên Sơ ẩn thân ở phía sau thân cây

tự mình lẩm bẩm, rắc một tiếng lại nắm rơi một miếng vỏ cây lớn nữa.

Phúc tổng quản xoa xoa khuôn mặt già nua đã trở nên cứng đơ, tự nhận thân

thiết đề nghị: "Hoàng Thượng, nếu không thì bây giờ chúng ta đi ra ngoài trừng trị hai người kia được không?"

"Chẳng lẽ Trẫm còn phải thay bọn họ chủ trì đại hôn ( đám cưới ) nữa hay sao?" Hiên Viên Sơ phất tay áo, cuối cùng vẫn vòng qua một con đường khác mà

đi.

Phúc tổng quản vội vàng đuổi theo không ngừng, trên khuôn mặt già nua có chút sợ hãi xen lẫ


80s toys - Atari. I still have