
g là vui mừng, lập tức đem chén thuốc đặt lên trên bàn, bước nhanh đi tới bên giường, cầm lấy tay Chi Lan “Nàng đã tỉnh là tốt rồi.” Tiếp theo đưa tay ôm lấy Hạc Nhi đang khóc rống “Mẹ con mới vừa tỉnh, đừng làm ồn, đi tìm tiểu nhị, hỏi xem cháo cá đã được chưa? Nếu đã được rồi, bưng đến đây cho mẹ con.”
“Vâng.” Hạc Nhi cực kỳ nhanh nhẹn nhảy xuống giường, chạy ra ngoài.
“Hiền Văn, ta…” Chi Lan nằm ở trên giường mới vừa mở miệng, nhưng phát giác thanh âm của mình khàn giọng, khó nghe cực kỳ, tiếp theo nước mắt liền chảy xuống.
Triệu Hiền Văn đau lòng nói: “Mới vừa tỉnh lại, tại sao lại khóc, đừng khóc, nàng bệnh cũng không nặng, đại phu đã xem bệnh cho nàng rồi, chỉ là bị chút ít kinh sợ, uống mấy thang thuốc là sẽ khỏi”
**************
Thứ 19 lễ: Xà Lang Quân (19 )
“Thật xin lỗi…” Chi Lan nghẹn ngào muốn nói gì đó.
“Đừng khóc.” Triệu Hiền Văn nhẹ dụ dỗ, lau đi nước mắt ở trên mặt nàng “Đúng rồi, trước tiên nàng hãy uống bát thuốc này đi.” Vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy bát thuốc để ở trên bàn, ngồi vào đầu giường, một tay đem thân thể Chi Lan nhẹ nhàng đỡ dậy, hắn trước thử một chút nhiệt độ của thuốc “Thuốc đã đỡ nóng hơn rồi, bây giờ uống là tốt nhất.” sau đó bưng bát thuốc đến bên cạnh miệng Chi Lan.
Chi Lan trong mắt vẫn hàm chứa nước mắt, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ đem thuốc uống xong. Triệu Hiền Văn đang muốn đứng dậy, Chi Lan không biết lấy ở đâu ra khí lực, thoáng cái bắt được ống tay áo của hắn “Đừng đi.”
Hiền Văn cười nhẹ “Ta không rời đi.” Sau khi đem bát thuốc đã hết đặt trở lại mặt bàn, liền ngồi xuống bên cạnh Chi Lan
“Hiền Văn, thật xin lỗi, bởi vì ta làm chậm trễ cuộc hành trình, chàng sẽ không ghét bỏ ta thân thể mang nhiều bệnh chứ?”
“Lại suy nghĩ lung tung, chúng ta vốn là vợ chồng, làm gì có chuyện ghét bỏ hay chê bai, ban đầu để lại hai mẹ con nàng sống nương tựa vào nhau, cuộc sống chắc chắn đã chịu đựng nhiều gian khổ, Triệu Hiền Văn ta thân là một nam nhi, đàn ông không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha tốt, trong lòng luôn cảm thấy áy náy, hôm nay nàng chẳng qua chỉ là ngã bệnh, theo lý mà nói ta phải chiếu cố nàng thật tốt, làm sao có thể sinh ra ghét bỏ được.”
Chi Lan há miệng, nước mắt chảy xuống “Là ta không đúng, nhưng lại nói ra những lời xa lạ như vậy.”
Triệu Hiền Văn nhẹ nhàng thở dài “Đúng là rất xa lạ, cũng trách ta rời nhà đã lâu như vậy…”
“Hiền Văn, ta không phải là ý tứ kia…” Chi Lan vội vã nói.
Triệu Hiền Văn khẽ mỉm cười “Từ giờ hai vợ chồng ta đừng nói những câu khách khí với nhau nữa có được hay không ?”
Chi Lan ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa nhu tình của Hiền Văn, không còn thấy sự chân chất như trước kia, có hơn vài tia xa lạ, nhưng cũng mang nhiều ôn nhu trước kia khó có được.
Chi Lan khẽ gật đầu một cái “Hiền Văn…” Đang muốn mở miệng nói chuyện, thì nhìn thấy Hạc Nhi bưng một bát cháo nóng hổi chạy đi vào trong phòng.
“Mẹ, mẹ, cháo tới, cháo tới.”
“Chậm một chút, Hạc Nhi nhìn dưới chân.” Triệu Hiền Văn những lời này nói ra quá chậm. Hạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì chỉ lo nhìn Chi Lan ở trên giường, chân thấp chân cao chạy thật nhanh vào phòng, vừa lúc đạp phải thanh chắn cửa phòng, bát cháo trên tay bị hất văng ra khỏi tay.
Chi Lan há mồm, tiếng kinh hô còn chưa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng người chợt lóe lên, đợi đến khi nhìn thấy rõ, Triệu Hiền Văn đã bưng bát cháo ngồi trở lại trước mặt Chi Lan. Chi Lan kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp hỏi thăm, đã nhìn thấy Hạc Nhi ngã nhào trên mặt đất, đang chật vật đứng dậy, trên mặt muốn khóc nhưng lại không dám, trong lòng quýnh lên, liền muốn xuống giường “Hạc Nhi, con ngã có bị thương ở đâu không?”
****************
Thứ 20 lễ: Xà Lang Quân (20)
“Mẹ…” Hạc Nhi thấy mẫu thân vừa mở miệng, vành mắt đã chứa đầy nước mắt chậm rãi chảy xuống.
“Chi Lan, thân thể của nàng còn chưa khỏe.” Triệu Hiền Văn ngăn cản, tiếp theo quay đầu mặt lạnh nói với Hạc Nhi “Chỉ ngã có một cái đã khóc lóc còn ra thể thống gì nữa.” Hạc Nhi lập tức đứng thẳng người, có chút sợ hãi nhìn cha một cái, ủy khuất cắn cắn môi để không cho tiếng khóc phát ra khỏi cổ họng.
“Hiền Văn.” Chi Lan nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo của Triệu Hiền Văn. Mới vừa tỉnh dậy đã lo lắng, bây giờ đầu lại cảm thấy choáng váng, may là Hiền Văn ngăn cản nàng xuống giường, nếu không vừa bước xuống giường chắc chắn sẽ bị ngã. Nhưng Hạc Nhi như là da thịt của nàng, thấy con ngã xuống còn bị thương, làm sao không thể đau lòng được đây. Hết lần này tới lần khác Hiền Văn lại là vẻ mặt nghiêm nghị giáo huấn con. Nhìn bộ dáng của Hạc Nhi, vẻ mặt đầy sợ hãi, không khỏi trong lòng có chút lo lắng, lúc này mới chỉ nhận phụ thân được có mấy ngày, lại hung dữ với con. Thời điểm lúc Hạc Nhi mới được sinh ra, rõ ràng Hiền Văn thích vô cùng ! Trong nội tâm nàng tuy có chút ít tức giận khi thấy Hiền Văn nghiêm túc, hù dọa làm đứa con yêu quý sợ hãi, nhưng tính cách không cho phép nàng bộc lộ sự tức giận, cho nên lấy giọng nhỏ nhẹ ôn nhu nói chuyện với Hiền Văn “Hạc Nhi còn nhỏ, có lẽ bị ngã rất đau… Hạc Nhi, đến đây với mẹ, để ch