
oài cửa hét lớn: "Hắc Nham, đi lấy bầu rượu mang đến đây."
Chỉ một khắc sau, Hắc Nham giơ lên một vò rượu đi đến "Công tử, rượu nữ nhi hồng được không?"
Chi Lan yên lặng ngồi ở một bên, thấy hai người bận việc đem vò rượu mở ra, rót đầy. Nhất cử nhất động không khác gì người phàm. Lúc vừa mới biết chân tướng, tưởng tượng thấy theo bên người mình chính là hai mãng xà khổng lồ, nàng không khỏi không lạnh mà run, chán ghét, sợ hãi, nhưng vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, hôm nay chân tướng rõ ràng, sợ hãi ngược lại không có, còn ghét? Chi Lan khẽ chau lông mày, trong mắt toát ra một tia mờ mịt, nàng cũng không rõ ràng.
Kim Càn Khôn rót đầy một chén, đặt ở trước mặt Chi Lan "Nàng cũng uống một chút, mặc dù uống rượu nhiều không có lợi cho sức khỏe, nhưng nàng đang mang thai, uống một chút cũng rất là hữu ích cho thân thể."
Chi Lan lẳng lặng bưng chén rượu lên, thân chén tỏa ra hơi ấm áp. Kim Càn Khôn làm cho rượu ấm áp mới đưa cho Chi Lan.
Từ từ nhấp một ngụm nhỏ, cũng không phải là rất cay, theo từ thực quản chảy xuống dạ dày, nóng hừng hực, trong miệng ngược lại dâng lên một cỗ ngòn ngọt, Chi Lan uống thêm một ngụm nữa, khi kết hôn với Triệu Hiền Văn, lúc uống rượu giao bôi, rất cay, mới vừa vào cổ họng liền sặc đến mức làm nàng ho khan không ngừng, khuôn mặt hồng, nói không rõ là vì say rượu, hay là vì sặc rượu nữa. Triệu Hiền Văn lúc đó có nói bốn chữ, rung động lòng người. Khi đó, nàng nghĩ, nàng là say. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lâm vào hồi ức.
"Ụa..."
"Sao vậy?" Kim Càn Khôn để vò rượu xuống, đỡ lấy bả vai Chi Lan.
Chi Lan ôm ngực, mới vừa muốn mở miệng nói không có chuyện gì "Ụa..." thức ăn vừa mới ăn toàn bộ bị nôn hết ra ngoài.
"Có cảm thấy khá hơn chút nào không?" Kim Càn Khôn khẽ vuốt phía sau lưng của nàng, không hề ngại bẩn.
Chi Lan khẽ lắc đầu "Nước..."
"Nhanh lên một chút mang nước lại đây." Kim Càn Khôn nhìn chung quanh một chút, quát.
Hắc Nham bị làm cho sợ đến mức giật nảy mình một cái, vội vàng đem nước đưa tới.
Chi Lan súc súc miệng, ngồi thẳng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. "Ta... Ta nghĩ đi nghỉ ngơi một lát." Vừa nói vừa tránh ra cánh tay đang đỡ mình của Kim Càn Khôn, từ từ đi vào phòng trong.
Kim Càn Khôn buồn bã ngồi ở trước bàn, tiếp theo vung tay lên "Mang hết những thứ này xuống đi!"
"Dạ." Hắc Nham gật đầu, "Công tử, người đây là đi..." Thấy công tử đứng dậy đi ra ngoài, hắn hỏi.
"Đi ra ngoài một chút."
******************
Thứ 84 lễ: Xà Lang Quân (84 )
"Công tử, y phục của người..." Hắc Nham vội vàng nói.
Kim Càn Khôn cúi đầu nhìn, thì ra là do vừa nãy kề cận Chi Lan đã phun ra uế vật bắn vào y phục của hắn, khẽ cười một tiếng, phất tay một cái, áo ngoài dính đầy uế vật bỗng biến thành mới tinh.
Nhìn bóng lưng công tử tiêu sái rời đi, Hắc Nham lại chỉ cảm nhận được thê lương, tiếp theo một trận tức giận bỗng dâng lên tận ngực. Quay người lại, cũng đi vào phòng trong.
"Ngươi..."
Chi Lan ngồi dựa ở mép giường, đang lâm vào trong trầm tư, sợ hết hồn "Ngươi vào đây làm gì? Đi ra ngoài." Phải biết rằng, nam nữ khác biệt, phòng nữ tử không phải là nam tử nào cũng có thể đi vào bên trong, duy đi vào đây cũng chỉ có Kim Càn Khôn, cũng đã lâu rồi hắn chưa từng bước chân vào.
Hắc Nham chỉ cười lạnh một tiếng, ngược lại đi tới gần Chi Lan "Đừng tưởng rằng ngươi mang thai thì sẽ không phải sợ hãi, công tử nhà ta đối đãi với ngươi không tệ, ngươi cho rằng Hạc Nhi có lão hòa thượng kia coi chừng dùm là sẽ an toàn sao, Hắc Nham ta muốn giết một người chỉ có thành công chứ không có thất bại, đúng rồi, còn tướng công đang ở kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý của ngươi nữa, ta nếu muốn lấy thủ cấp của hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, xoay người bước đi ra bên ngoài.
Sau khi Hắc Nham đi ra ngoài, Chi Lan vẻ mặt vẫn dại ra, hồi lâu, từ hai tròng mắt vô thần chợt rơi xuống hai dòng nước mắt, nhắm mắt lại, thuận thế ngã xuống trên giường, không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn nghĩ đến nữa, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn! Đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau nhói, Chi Lan cắn chặt hàm răng, nhịn đau, dần dần mất đi tri giác. Khi mở mắt ra, phát hiện trời đã tối.
"Phu nhân tỉnh." Trong phòng mờ mờ nháy mắt có điểm phát sáng, bạch y cầm trong tay cây nến, đứng ở đầu giường.
Chi Lan từ từ ngồi dậy, bụng đã không còn đau nữa. Ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn bạch y "Lại là ăn cơm sao?" Những ngày qua, cứ mỗi khi đến giờ ăn cơm, bạch y liền sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng.
Bạch y nhìn mặt của nàng "Ngươi khóc?"
Chi Lan vội vàng lấy tay sờ mặt, phát hiện nước mắt trên gương mặt đã khô từ bao giờ, nhưng vẫn bị bạch y nhìn ra.
Bạch y lạnh lùng nói: "Nữ tử người phàm thật là yếu ớt, luôn là không ngừng khóc rống. Cảm thấy bị ủy khuất sao? Vậy tại sao không phản kháng?"
"Ngươi chưa bao giờ khóc sao?"
Bạch y lắc đầu "Trước kia không có nước mắt, sau lại tu thành yêu càng không có. Nếu như có thể, bản thân ta cũng muốn khóc một lần, nếm thử mùi vị của nước mắt." Bạch y nói rất nghiêm túc, tự nhiên không phải là đang nói giỡn