ái đầu, trong nháy mắt nhưng lại theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tiếp theo có chút kinh ngạc vì sự khiếp đảm của bản thân. Kỳ quái? Nàng làm sao trong lúc bất chợt lại sợ. Lông này chau lên, đánh giá Chi Lan từ trên xuống dưới một hồi lâu "Ngươi... Ý niệm rất mạnh, không trách được công tử lại muốn làm cho ngươi thụ thai. Một loại người phàm không bị yêu khí làm ảnh hưởng." Bạch y rù rì nói.
Chi Lan giận đến cả người phát run, thấy bạch y vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong cơn tức giận, xoay người ra khỏi gian phòng, nhưng vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền cảm thấy một cỗ trọc khí đập vào mặt. Mới vừa đi về phía trước được hai bước, đã ngửi thấy trong không khí mùi máu tanh nồng đậm, được gió bí mật mang theo thổi thẳng vào mặt nàng, Chi Lan thấy hoa mắt, trong hoảng hốt thật giống như thấy được một bàn tay to máu chảy đầm đìa, tiếp theo hét thảm một tiếng. Bạch y vừa mới còn đứng ngẩn người ở trong phòng, đã đứng ở trước người Chi Lan, nghiêm nghị nói: "Ngươi bị mù mắt rồi hay sao, phu nhân mà cũng dám đụng tới, hôm nay chỉ là nhắc nhở, nếu lần sau còn tái phạm, không cần ta nói, thủ đoạn của công tử chắc các ngươi cũng đều đã biết, các ngươi nghe rõ đây, từ nay về sau các ngươi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Chi Lan phu nhân, nếu phu nhân thiếu một cọng tóc, các ngươi cứ mang cái mạng nhỏ của mình đến mà gặp công tử, có nghe hay không... Tốt lắm, Cũng nên hiện thân đi! Để cho phu nhân thấy được các ngươi..."
Tiếp theo trong viện thế nhưng lại xuất hiện đủ loại yêu quái từ lớn đến nhỏ, có bộ dáng của con người, còn lại là nửa người nửa yêu, mặc dù là thân người, nhưng trên người vẫn là một bộ lông thật dài. Có diện mục đẹp đẽ, nhưng cũng có diện mục xấu xí.
Chi Lan đứng ở trong viện, cảm giác mình giống như một con mồi, trăm ngàn ánh mắt giống như kim châm đâm vào trên người của nàng. "Ụa..." Một trận buồn nôn, nhưng không nôn ra được bất kỳ một thứ gì.
*************
Thứ 82 lễ: Xà Lang Quân (82 )
"Phu nhân..." Bạch y đem Chi Lan suy yếu dìu vào trong phòng, rót một chén trà. Chi Lan uống liền nửa chén mới coi là khá hơn một chút.
Bạch y đột nhiên nói: "Phu nhân, sau này không nên thử dò xét như vậy nữa."
"Cái gì?" Chi Lan khó hiểu nhìn nàng.
Bạch y lạnh lùng nói: "Phu nhân chẳng qua là không tin lời nói của bạch y, liền muốn mượn tức giận, xông ra ngoài thử dò xét, nhưng phu nhân đừng quên, những yêu vật phía ngoài kia, cũng không biết đến sự tồn tại của ngươi, vạn nhất gây thương tổn cho ngươi..."
"Ngươi hiểu lầm rồi."
"Ta có hiểu lầm hay không, trong lòng phu nhân tự mình hiểu. Bạch y chẳng qua là kỳ quái, ngay cả ta cũng có thể nhìn thấu kỹ lưỡng, lấy trí tuệ thông minh của công tử, thế nhưng lại cũng có thể bị ngươi lừa gạt, xem ra kết cục như thế nào thật đúng là không thể nào dự liệu được!" Tiếp theo nhẹ nhàng thở dài một hơi "Đồ ăn nguội rồi, ta đi hâm lại. Tóm lại, với tình huống bây giờ, trong lòng phu nhân hẳn là đều biết, những thứ khác bạch y cũng không muốn nói nhiều." Nói xong, đem thức ăn đã nguội lạnh bỏ vào trong rổ, xoay người ra cửa.
Chi Lan nắm chặt chén trà trong tay, ngó chừng cửa, trong nháy mắt ánh mắt bỗng thay đổi!
*********
"Mấy ngày nay, nghe nói nàng ăn được cực ít, thức ăn không hợp khẩu vị sao?" Kim Càn Khôn cất bước đi vào bên trong phòng, nhìn thức ăn trên bàn cơ hồ vẫn nguyên xi chưa hề được đụng đũa tới, khẽ chau mày.
Chi Lan kinh ngạc xoay người lại, sau khi về sơn trang đã được bảy ngày, đây là lần đầu tiên hắn tới thăm nàng. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của hắn, nhưng ở trong nháy mắt tiếp xúc, Chi Lan vẫn cảm giác được khiếp sợ.
Vảy da rắn bên má trái cùng cánh tay trái, và nửa người bên trái đã hoàn toàn biến mất, giờ đây da thịt hắn hoàn mỹ như bạch ngọc không tỳ vết, một dung mạo tuyệt thế, hai tròng mắt phức tạp thâm thúy, trong lạnh lùng lại mang theo một chút ôn tồn, tuy là hình tượng nam tử ngang tàng cao ngất, nhưng Chi Lan lại cảm thấy tướng mạo của hắn, trong quỷ dị lộ ra một cỗ khí chất đẹp đẽ, nếu nhìn lâu sẽ sa vào trong đó không cách nào thoát ra được.
Chi Lan nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.
Kim Càn Khôn đi tới, tự nhiên cầm lấy bàn tay nàng, kéo nàng đến trước bàn ngồi xuống, thật giống như thân phận của hắn vẫn là Triệu Hiền Văn như trước kia "Ăn nhiều một chút, coi như là vì ta." Vừa nói vừa gắp thức ăn để vào trong bát của Chi Lan.
Chi Lan trầm mặc không nói.
Kim Càn Khôn thở dài, đứng lên "Chỉ cần sống yên ổn sinh ra đứa trẻ, ta sẽ trả lại tự do cho nàng."
Chi Lan và một miếng cơm bỏ vào trong miệng.
Kim Càn Khôn cười, lại ngồi vào bên cạnh Chi Lan, vì nàng gắp thức ăn "Ta biết nàng thường ngày thích ăn thức ăn chay, nhưng nàng hiện tại thân thể không giống ngày xưa, vẫn nên ăn nhiều thịt hơn một chút mới tốt." Vừa nói vừa gắp một khối thịt bỏ vào trong bát của Chi Lan.
************
Thứ 83 lễ: Xà Lang Quân (83)
Chi Lan vẫn là trầm tĩnh không nói, từ từ gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng.
Thấy nàng như thế, Kim Càn Khôn hiển nhiên phi thường cao hứng, đột nhiên hướng về phía ng
