
chắc chắn đã sớm diệt trừ nàng rồi, nhưng hôm nay..."
*************
Thứ 64 lễ: Xà Lang Quân (64 )
"Công tử, tình yêu gì đó của người phàm ta cũng không hiểu, nhưng Chi Lan phu nhân tướng mạo cũng bình thường, bộ dáng lại yếu đuối, bất quá cũng chỉ được xếp ở hạng trung đẳng trong thế giới của người phàm mà thôi, Hắc Nham thật sự không thể hiểu nổi, nàng có cái gì mà làm cho công tử thích đến vậy, theo ta, Hạnh Hoa tiên tử mà một trăm năm trước chúng ta gặp, mới thật sự là mỹ nhân nha! Đáng tiếc người ta hoa rơi hữu ý, nhưng công tử tâm địa cũng là sắt đá."
Triệu Hiền Văn thật giống như là đang nghĩ lại đoạn hồi ức trước kia, cười một chút, than nhẹ một tiếng nói: "Có khi tình yêu cũng không phải là chỉ nhìn vẻ bề ngoài, vả lại tiên yêu khó có thể kết hợp."
"Nhưng là công tử, Chi Lan phu nhân là phàm nhân, giới luật của trời cũng là không cho phép." Hắc Nham lập tức nói.
Triệu Hiền Văn chẳng qua chỉ cười cười, nhưng không có lên tiếng.
Hắc Nham không phục, con ngươi vòng vo vừa chuyển.
Triệu Hiền Văn liếc hắn một cái, nói: "Không cho thương tổn nàng cùng Hạc Nhi."
"Đưa ra giải quyết cuối cùng, ta không có..."
"Ngươi cũng không được sai sử người khác, ở trước khi thiên kiếp của ta chưa đến, không được phép phát sinh ra bất cứ biến hóa nào. Nàng mặc dù là tình kiếp của ta, nhưng có lẽ cũng là người duy nhất có thể cứu ta."
**********
Chi Lan cẩn thận cầm lấy tay phải của Hạc Nhi, dùng kim chích vào ngón trỏ, nhỏ một giọt máu vào trong chén. Sau đó, Chi Lan đem ngón trỏ của Hạc Nhi để vào trong miệng hút một chút, ngay sau đó lại thổi thổi, cười nói: "Còn đau không?"
Hạc Nhi lắc đầu "Mẹ, một chút cũng không đau."
Chi Lan vui mừng mỉm cười, tiếp theo đổ một chút sương buổi sớm nàng hứng lấy từ trên những chiếc lá vào trong chén đã nhỏ sẵn một giọt máu của Hạc Nhi, quấy mấy cái, mở cửa sổ ra, đem chén đặt ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu thẳng đến chỗ cái chén
"Mẹ, tại sao không đem chuyện này nói với phụ thân, cả nhà ta cùng nhau làm có phải tốt hơn không?" Hạc Nhi ngoan noãn ngồi ở một bên, nhìn mẫu thân loay hoay với cái chén. Kể từ sau khi mẫu thân ngã bệnh, có khi đến gặp nó để chích ngón tay nó, lấy hai đến ba giọt máu. Nói muốn cầu phúc, làm như vậy sẽ mang lại may mắn đến cho cả nhà. Hạc Nhi tự nhiên là rất tin, không nghi ngờ gì, chẳng qua là tò mò về quá trình cầu phúc.
Chi Lan ngẩng đầu đối với Hạc Nhi cười nói: "Cha con bề bộn nhiều việc, chuyện này hai mẹ con ta làm là tốt nhất."
"Nhưng là con nghe Hạ Vũ tỷ tỷ nói, phụ thân cả ngày đều ở tại hậu viện đọc sách, cũng không bận rộn a!"
Chi Lan ngẩn ra, lập tức nói: "Con vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chờ con lớn lên sẽ hiểu rõ mọi việc."
Hạc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khờ dại nói: "Lại là lớn lên, aiz! Con lúc nào mới có thể trưởng thành a! Hắc Nham thúc thúc nói như vậy, mẹ nói như vậy, tỷ tỷ xinh đẹp cũng nói như vậy... "
"Ai là tỷ tỷ xinh đẹp?" Chi Lan tâm cả kinh. "A!" Hạc Nhi đột nhiên lấy tay che cái miệng lại, cũng ý thức được mình lỡ miệng. "Mẹ, con, con..."
"Hạc Nhi, nói cho mẹ biết, tỷ tỷ xinh đẹp là ai?" Chi Lan nghiêm túc nói.
Hạc Nhi lắc đầu "Mẹ, con đã hứa với tỷ tỷ là sẽ giữ bí mật."
"Đối với mẹ cũng không thể nói sao?"
"Mẹ, chuyện của mẹ con ta đều giữ bí mật với phụ thân a! Đây là bí mật. Không phải là mẹ đã từng nói, làm người phải luôn giữ chữ tín hay sao!"
Chi Lan á khẩu không trả lời được, không biết có nên tự trách bản thân mình đã giáo dục con quá tốt hay không. Trong lòng mặc dù lo lắng vạn phần, rồi lại tức giận không được, suy nghĩ một chút, lại nói: " Được rồi Hạc Nhi, bây giờ mẹ hỏi con đáp, con không cần nói ra, nếu mẹ nói đúng, con chỉ cần gật đầu là được, nếu không đúng chỉ cần lắc đầu, như vậy sẽ không tính là đã làm trái lời hứa."
Hạc Nhi suy nghĩ một chút "Hẳn là không tính a~."
"Mẹ hỏi... Vị tỷ tỷ xinh đẹp kia có phải có phải là người luôn mặc y phục màu trắng không?"
Hạc Nhi gật đầu.
Chi Lan hít sâu một hơi, lại hỏi: "Vị tỷ tỷ xinh đẹp kia có phải hay không mới chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, giữa lông mày có một nốt ruồi màu hồng đúng không?"
Hạc Nhi lại gật đầu "Mẹ, mẹ đã nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp kia a?"
Chi Lan trong lòng cả kinh, quả nhiên là nàng. Thu Thiền chỉ xa xa nhìn thấy qua thân ảnh của nàng, liền vĩnh viễn biệt tích. Vì sao đối với Hạc Nhi... "Mẹ chưa từng thấy qua, mẹ chỉ đoán vậy thôi, mẹ lại hỏi con, có phải nàng luôn ở bên cạnh Hắc Nham đúng không?"
Hạc Nhi lắc đầu.
Chi Lan ngẩn ra "Con cùng tỷ tỷ xinh đẹp ước định, Hắc Nham cũng không biết?"
Hạc Nhi gật đầu.
Ồ! Kỳ quái! Chi Lan lâm vào trầm tư. Chờ Chi Lan lấy lại tinh thần, lại thấy Hạc Nhi vẻ mặt ủy khuất ngồi ở trên ghế, hai tay nhỏ bé chống cằm, ánh mắt có chút cô đơn nhìn phía trước.
"Hạc Nhi, con sao vậy?"
Hạc Nhi quay khuôn mặt nhỏ nhắn lại, đáng thương nói: "Mẹ, con có cảm giác, cảm thấy làm như vậy không đúng, con đã đáp ứng tỷ tỷ xinh đẹp là sẽ giữ bí mật, nhưng là con ..."
Chi Lan mâu quang khẽ chớp động, cúi người xuống, từ ái xoa xoa đầu nhỏ của Hạc Nhi "Hạc Nhi, trên đời có một số việc không thể