
ầu ngựa, huống chi thân thể lại cao lớn, phá hỏng luôn cả con đường. Chi Lan dĩ nhiên nhận ra được con Hắc Mãng này, cũng không phải là lần đầu tiên thấy mãng xà hung hãn. Ánh trăng vốn đang được những đám mây dầy che lấp, lúc này thế nhưng lại trùng hợp lộ dần ra, dưới ánh trăng thanh lãnh, trên thân thể của Hắc Mãng hiện ra từng lớp vảy da rắn vô cùng rõ ràng, lộ ra quỷ dị.
Hạ Vũ cũng thò đầu ra bên ngoài xe ngựa dò xét "Phu nhân, cái gì... A..." Đợi thấy rõ quái vật trước xe ngựa, chớp mắt, lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.
Chi Lan cũng là không quan tâm đến nàng, trong lòng đang lo lắng cực điểm, Hắc Nham hẳn là phải đi theo bên người hắn mới đúng a! Hắc Nham nếu xuất hiện, hắn chẳng phải cũng ...
"Mẹ, đây là cái gì..."
Chi Lan kinh hãi quay đầu lại "Hạc Nhi đừng xem..." nhưng cũng đã chậm mất, Hạc Nhi đã nhìn thấy. Hạc Nhi thế nhưng lại không sợ hãi quái vật đang ngăn cản ở trước xe ngựa, ngược lại đem ánh mắt trừng thật to, ngạc nhiên ngắm nhìn.
"Mẹ, hắn thật to a! Là rồng trong truyền thuyết sao? Nhưng là nó không có móng vuốt a! Hẳn không phải là rồng rồi..."
Thấy Hạc Nhi nhưng lại không có sợ hãi. Chi Lan tâm tình mới hơi thả lỏng được một chút, những điều đạo sĩ cùng hòa thượng nói quả nhiên không sai, Hạc Nhi quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Vị hòa thượng đánh xe kia, lúc này hai tay chắp lại với nhau, trong miệng mặc niệm kinh Phật.
Chi Lan lấy lại bình tĩnh, hỏi hòa thượng bên cạnh: "Tiểu sư phụ, người có biện pháp gì không?" Hắc Nham nếu hiện ra nguyên thân, ngăn cản đường đi của bọn họ, nhất định là đang đợi hắn chạy tới, cơ hội bỏ chạy duy nhất của bọn họ bây giờ, chính là chạy trước khi hắn tới.
"A Di Đà Phật, tiểu tăng đạo hành vẫn kém nên không biết nên xử lý ra sao, phương trượng từng nói, lúc nguy cấp, nữ thí chủ có thể lấy vật ở trong túi gấm ra xem."
Chi Lan vui mừng "Đúng là có chuyện này." Vừa nói vừa cởi nút áo choàng ra, từ trong ngực lấy ra một túi gấm.
"A Di Đà Phật, có thể giao cho tiểu tăng mở ra được hay không."
***********
Thứ 70 lễ: Xà Lang Quân (70 )
"Được." Chi Lan đem túi gấm đưa cho tiểu hòa thượng, bây giờ tiểu hòa thượng đã hoàn toàn trở thành người tâm phúc của Chi Lan.
Tiểu hòa thượng nhận lấy túi gấm, cũng không mở ra, mà là đem nó để vào trong lòng bàn tay, lặng yên đọc chú ngữ, sau đó đem túi gấm thu vào trong ngực.
"Ngươi..." Chi Lan ngẩn người.
"Phu... Phu nhân, Hạ Vũ thật giống như... Thấy được yêu quái..." Hạ Vũ mới vừa bị sợ hãi ngất đi, trùng hợp lúc này tỉnh lại.
Tiểu hòa thượng đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, đi về phía Cự Mãng, tiếp theo quay người lại nhìn Chi Lan. Vung ống tay áo lên, trong chớp mắt nhưng lại biến thành một người khác.
Hạ Vũ mở to mắt "Ngô quản gia! Ta... Ta nhất định là đã thấy quỷ." lại nhắm chặt mắt lại, tiếp tục lâm vào hôn mê.
Chi Lan sắc mặt đại biến "Ngươi là..."
"Chi Lan!" Lúc này, từ ven đường trong rừng tối như mực chậm rãi đi ra một người.
"Cha!" Hạc Nhi gọi một tiếng.
Chi Lan thân lảo đảo hai cái, tay vịn chặt vào thành xe, mới không có bị ngã xuống xe ngựa.
Hạc Nhi thấy được phụ thân, liền muốn nhảy xuống xe ngựa.
"Không được đi!" Chi Lan lớn tiếng quát lên.
"Nhưng là phụ thân..."
"Hắn không phải là cha con!" Chi Lan hô to.
"Mẹ..." Hạc Nhi sợ ngây người, ngồi yên ở trên xe ngựa không nhúc nhích.
"Cha của con có lẽ cũng đã sớm... Đã..." Chi Lan rù rì, cũng rốt cuộc nói không được. Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Hiền Văn, trong ánh mắt bi thương toát ra thật sâu tuyệt vọng cùng hận ý "Ngươi... Ngươi đã sớm biết, chén trà kia ngươi cũng không có chân chính uống có đúng hay không?"
Triệu Hiền Văn chậm rãi hướng Chi Lan đi tới, ở trước xe ngựa dừng lại, nói: "Ta đã uống."
"A!" Chi Lan sau khi thấy rõ khuôn mặt của Triệu Hiền Văn, kinh ngạc thở gấp một tiếng.
Hạc Nhi ở một bên cũng sợ hết hồn, kêu to trốn ra phía sau Chi Lan, "Phụ thân thật đáng sợ!" Hạc Nhi không sợ hãi con mãng xà to lớn kia, nhưng lại sợ Triệu Hiền Văn.
Thì ra là, khuôn mặt vốn chữ điền chững chạc của Triệu Hiền Văn, hôm nay nhưng hiện đầy gân xanh, bên trái gương mặt lại là những mảng vẩy da rắn trải dài, nếu nhìn kỹ không chỉ là má trái, nửa người bên trái cùng cánh tay trái, nhưng cũng là vẩy da rắn làm cho người ta sợ đến dựng cả tóc gáy.
Duy nhất không biến đổi là cặp mắt thâm thúy, chẳng qua là hôm nay, khi nhìn về phía Chi Lan lại mang theo sự đạm mạc cùng đau lòng.
Triệu Hiền Văn dừng bước lại, nhìn thẳng vào Chi Lan, thản nhiên nói: "Đây chính là bộ dáng sau khi ta uống xong chén trà kia, không cách nào quay lại như trước được nữa."
**************
Thứ 71 lễ: Xà Lang Quân (71 )
"Ngươi vốn cũng không phải là người." Chi Lan nói từng câu từng chữ rõ ràng.
Triệu Hiền Văn chẳng qua cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, liền lại nói: "Vốn định cáo bệnh không ra, để tránh hù đến nàng, nhưng nàng nếu đã sớm biết được chân tướng, ta cần gì phải quan tâm đến bộ dáng hiện tại này nữa!" Nói xong vung ống tay áo lên, quanh thân Triệu Hiền Văn phát ra kim quang.
Chi Lan theo bản năng lấy tay che kín hai mắt, đợi kim quang tản