
áp nên không cảm thấy cái lạnh giá ở bên ngoài, ngược lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân. Nhìn chén trà Triệu Hiền Văn đã uống cạn ở trên bàn, Chi Lan kinh ngạc nhìn một hồi lâu, bỗng dưng cầm chén trà lên, khẽ vuốt dọc theo thân chén, lâm vào trầm tư.
Hắn rốt cục đã uống!
***************
Nửa đêm, Hạ Vũ đang chìm vào trong giấc ngủ say, lại bị Chi Lan gọi dậy "Phu nhân, có chuyện gì vậy?"
"Suỵt! Nhỏ giọng một chút." Chi Lan nhẹ giọng nói "Nhanh mặc y phục chỉnh tề vào. Mặc nhiều một chút, ban đêm lạnh đó." Nói xong lại quay trở lại phòng trong, Hạc Nhi cũng là đang nửa mê nửa tỉnh, miệng ngáp liên tục, ngồi ở đầu giường.
"Mẹ, chúng ta muốn làm gì a?" Thật là cao hứng, mẹ nói tối nay muốn ôm nó ngủ, nó cảm thấy rất vui vẻ, thật vất vả mới vừa ngủ được có một chút, lại bị mẫu thân đánh thức dậy.
"Phu nhân." Hạ Vũ choàng thêm áo bông ở bên ngoài đi vào phòng trong, nàng là thiếp thân tỳ nữ của Chi Lan, ban đêm nếu là Triệu Hiền Văn không có ở đây, nàng liền nằm canh ở bên ngoài buồng, ban đêm thỉnh thoảng lại dậy để cho thêm chút ít củi vào lò sưởi. Đang ngủ mơ mơ màng màng, cứ tưởng phu nhân vì lạnh nên mới gọi nàng dậy
Thứ 68 lễ: Xà Lang Quân (68 )
Chi Lan xoay người lại nhìn nàng, tức giận nói: "Ta bảo ngươi mặc quần áo chỉnh tề vào, ngươi lại ăn mặc phong phanh thế này là sao?"
Hạ Vũ bị Chi Lan mắng, lập tức thanh tỉnh "Nha... Lập tức, lập tức đi ngay." Chạy về buồng ngoài, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, mặc dù không biết phu nhân đến tột cùng là muốn làm cái gì. Một nén nhang sau, toàn bộ đã chỉnh tề. Chi Lan đem Hạc Nhi bao bọc thật kỹ vào trong một chiếc chăn bông to, cõng ở phía sau lưng, cùng Hạ Vũ đi từ cửa hông ra khỏi sơn trang, ở bên ngoài sơn trang đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn.
Hạ Vũ ngạc nhiên trừng to mắt, di! Người đánh xe nhưng lại là một vị hòa thượng, nhưng kỳ lạ hơn là bốn góc xe ngựa lại treo phật châu (*), Hạ Vũ cũng không nhịn được nữa "Phu nhân, đến tột cùng là chúng ta đi đâu a?"
(*phật châu: chuỗi chàng hạt dùng để niệm kinh của các nhà sư)
"Lên xe rồi hãy nói." Chi Lan nói.
Hạ Vũ trước nhảy lên xe ngựa, tiếp lấy Hạc Nhi, sau đó Chi Lan cũng ngồi vào trong xe. Roi ngựa nhẹ nhàng vung lên, xe ngựa im ắng rời khỏi Long Sơn trang.
Hạc Nhi dựa vào Chi Lan buồn ngủ, Chi Lan lấy lò sưởi nhỏ xíu đã chuẩn bị sẵn ra, đặt vào trong lòng Hạc Nhi, sưởi ấm cho nó. Xe ngựa lảo đảo đi trên đường tối om, cũng là chạy trốn thật nhanh.
"Phu nhân." Hạ Vũ vén rèm xe nhìn ra bên ngoài cửa xe một chút, bên ngoài là một màu tối đen, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thật là lạnh a! "Phu nhân, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu a?" Bây giờ trên đỉnh đầu của Hạ Vũ là một dấu chấm hỏi to đùng!
"Đi trấn trên."
"A! Nếu vậy... Nếu vậy cũng không cần phải đi ngay trong đêm khuya khoắt a! Hôm qua công tử không phải đã nói, không có mệnh lệnh của công tử, thì bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi sơn trang hay sao? Bây giờ công tử đang dưỡng bệnh tại hậu viện, phu nhân nhưng lại len lén..." những lời sau nàng không dám nói ra, nhưng cảm thấy phu nhân muốn lợi dụng lúc công tử ngã bệnh để đi ra khỏi sơn trang.
Chi Lan cười lạnh một tiếng "Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho chúng ta đi ra ngoài."
"Công tử không phải đã nói trong núi chung quanh đây xuất hiện mãnh thú hay sao, tự tiện đi ra khỏi sơn trang sẽ gặp phải nguy hiểm." Hạ Vũ đem những lời Triệu Hiền Văn đã nói ngày hôm qua, nói lại một lần nữa.
"Nếu như chúng ta không rời đi thì mới thật sự sẽ gặp nguy hiểm! Thật ra thì chúng ta đang đi đến ngôi chùa ở ngoài trấn, chỉ có trụ trì mới có thể bảo vệ được tính mạng của chúng ta."
"A!" Hạ Vũ kinh ngạc há hốc mồm, càng ngày càng mơ hồ "Phu nhân, Hạ Vũ không rõ."
Chi Lan cười cười "Không rõ là tốt nhất..." Than nhẹ một tiếng "Ta cũng chỉ có thể mang theo một mình ngươi, còn những người khác, aiz! Chỉ mong hắn có hạ thủ lưu tình, dù sao bọn họ cái gì cũng không biết."
"Phu nhân, cái gì mà hạ thủ lưu tình a?" Hạ Vũ chân mày chau lại
"Mẹ, Hạc Nhi cũng không hiểu." Hạc Nhi toàn thân được bao kín bởi chăn bông, chỉ lộ ra ánh mắt cùng cái miệng nhỏ nhắn.
****************
Thứ 69 lễ: Xà Lang Quân (69 )
"Con không cần hiểu, chỉ cần tin tưởng vào mẹ là được." Mẹ làm tất cả mọi chuyện nhưng cũng chỉ là vì để bảo vệ cho con a!
"Dạ." Hạc Nhi đầu dựa vào trước ngực của Chi Lan, Chi Lan dựa lưng vào vách xe, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Vũ mặc dù cũng lạnh, nhưng cũng không vượt qua được cơn buồn ngủ, dựa vào vách xe nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ.
Bỗng dưng, con ngựa hí vang, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, ba người đang ngồi ở trong xe, thân thể nghiêng về phía trước "Ai ui!" Hạ Vũ xui xẻo nhất, đầu đụng phải cạnh xe, đau đến nàng mắt đỏ ngầu rơm rớm nước mắt. Chi Lan nhưng chỉ lo che chở cho Hạc Nhi, thắt lưng cũng va phải cạnh xe một chút, khẽ chau mày, nhưng cũng chẳng quan tâm trên người mình có bị thương hay không.
Vén rèm xe lên, vội hỏi: "Tại sao lại dừng lại..." Thấy ngăn cản phía trước xe là một con Mãng Xà cực lớn màu đen, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đầu của Hắc Mãng to lớn hơn mấy lần so với đ