Disneyland 1972 Love the old s
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 7.00/10/316 lượt.

như ý của chúng ta được, có một số việc con cảm thấy rất khó chịu, nhưng con nhất định vẫn phải làm. Hiểu chưa?"

Lắc đầu "Hạc Nhi không rõ."

"Chờ con..."

"Lớn lên sẽ hiểu có đúng hay không?" Hạc Nhi thanh âm chán nản nói tiếp.

Chi Lan trấn an cười cười.

"Phu nhân." Thanh âm của Hạ Vũ từ bên ngoài cửa vang lên " Thanh Nhi ở Phong Phi viện tới đón Hạc Nhi trở về để nghỉ ngơi." Đã đến giờ ngủ trưa của Hạc Nhi.

*********

Thứ 66 lễ: Xà Lang Quân (66 )

"Là Thanh Nhi tỷ tỷ tới." Hạc Nhi từ trên ghế nhảy xuống, Thanh Nhi là một trong hai nô tỳ hầu hạ bên cạnh Hạc Nhi, ngày đêm như hình với bóng chiếu cố Hạc Nhi, nếu đem ra so sánh, Hạc Nhi đối với Thanh Nhi còn thân thiết hơn đối với Hạ Vũ.

"Mẹ, con trở về phòng đây."

Chi Lan gật đầu "Đi đi."

Sau khi Hạc Nhi rời đi không lâu, Chi Lan đi đến bên cửa sổ cầm chén lên, vừa từ trong lòng ngực lấy ra một gói nhỏ phấn vụn, rắc vào trong chén. Chỉ trong chốc lát, vết máu trong chén hóa thành không có. Nghiễm nhiên trong chén là nước trong suốt.

Đem nước đổ vào trong ấm trà, đặt lên lò sưởi đang được đốt ở trong góc phòng. Đun thành một bình trà nóng, đúng lúc Hạ Vũ mang lên một chút điểm tâm, cầm theo cả một bàn cờ tướng. Hai người cùng ngồi xuống, trong không gian yên tĩnh, cùng nhau đánh cờ.

"Phu nhân, cờ đen của nô tỳ đặt ở chỗ này có gì sai hay không ?"

Chi Lan nhíu mày nhìn một chút "Tự nhiên là không sai, bất quá nếu quân cờ trắng của ta đặt xuống chỗ này, thì ngươi sẽ bị ta ăn hai quân cờ."

"Vậy ta đặt ở chỗ này là tốt nhất." Hạ Vũ lập tức đổi vị trí đặt quân cờ

"A, nơi này a!" Chi Lan cũng đuổi theo.

Thì ra là hai người cũng không biết chơi cờ, hai ngày được Triệu Hiền Văn giảng giải, mới có thể hiểu được một chút ít, thay vì nói hai người tỷ thí với nhau, chẳng bằng là nói hai người đang cùng nhau học chơi cờ.

Bỗng dưng, Hạ Vũ đột nhiên vui mừng hét to một tiếng, "Wow, phu nhân, lần này nô tỳ nhất định thắng."

Chi Lan chau mày, nhìn toàn bộ bàn cờ một hồi lâu, suy nghĩ một lát, rốt cục hạ xuống một quân cờ

Hạ Vũ cũng vội vàng đặt xuống một quân cờ, nhưng nước cờ này đã rơi vào bên trong lộ tử của Chi Lan.

"Ồ! Phu nhân, hình như là người đã thắng, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi rõ ràng là nô tỳ a."

"Kia, liền hạ ở chỗ này là tốt nhất." Đột nhiên một quân cờ màu đen được hai ngón tay kẹp lên, đặt xuống trên bàn cờ.

"Công tử." Hạ Vũ cả kinh, đứng lên. Mình thật đúng là chơi cờ quá nhập tâm, ngay cả công tử lúc nào xuất hiện cũng không phát hiện ra, đáng chết, thật đáng chết mà. Nếu bị Ngô quản gia biết, thể nào cũng lại bị phạt tiền công.

Triệu Hiền Văn cười cười "Không sao."

Chi Lan đứng lên, đối với Triệu Hiền Văn cười nói: "Chàng thấy người đệ tử này của chàng kỳ nghệ thế nào a?"

Triệu Hiền Văn gật đầu, phê bình nói: "Nàng có tiềm năng, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa nhiều, ra tay vẫn còn đắn đo không dứt khoát, cho nên luôn ở thế hạ phong."

Chi Lan sẵng giọng: "Thì ra là không phải khen ta a! Nếu như thế chúng ta đấu thử với nhau ván kế tiếp, chàng thấy thế nào a?"

"Này..." Triệu Hiền Văn suy nghĩ một chút, thời gian vẫn còn sớm "Được, chúng ta chơi ván tiếp theo."

***********

Thứ 67 lễ: Xà Lang Quân (67 )

Chi Lan khẽ mỉm cười "Hạ Vũ, ở bên cạnh hầu hạ, châm trà cho công tử."

Nói là chỉ chơi một ván, nhưng là chơi đến hơn ba ván vẫn không cảm thấy chán. Hai người cứ thế chơi cờ đến hết cả buổi chiều.

Gần tới ban đêm, Hắc Nham đột nhiên xuất hiện, trận đại chiến kỳ nghệ này mới được coi là kết thúc.

"Chi Lan kỳ nghệ tiến bộ thật thần tốc." Triệu Hiền Văn vặn thắt lưng mệt mỏi cười nói.

Chi Lan cười nói: "Ta biết là chàng nhường ta, để cho ta thắng đến năm ván liền." sau đó nhìn sắc trời "Thật là, cũng đã trễ thế này rồi sao... Hạ Vũ, ngươi ở bên cạnh cũng không biết nhắc nhở."

Triệu Hiền Văn đột nhiên nói có chuyện phải làm, liền cùng Hắc Nham rời đi. Cũng nói cơm tối không cần phải chờ hắn.

Chi Lan cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, ta đã làm trễ nãi thời giờ của chàng."

Triệu Hiền Văn cười cười "Nói linh tinh, là do bản thân ta thấy vui đến quên cả trời đất, thời gian chúng ta ở chung một chỗ trôi qua nhanh thật." Nói xong thật sâu nhìn Chi Lan một cái, mới cùng Hắc Nham xoay người rời đi.

Hạ Vũ ở một bên len lén che miệng lại, nghĩ thầm, từ sau khi chuyện của Thu Thiền xảy ra, hôm nay mới thấy phu nhân cùng công tử hòa hảo lại với nhau, so với trước kia có vẻ càng thêm thân ái hơn, nhưng có khi lại cảm thấy bọn họ đối với nhau khách khí hơn trước, nhưng là Triệu mẹ nói, vợ chồng nhà giàu sang người ta cũng là như vậy, hơn nữa cũng có thể là như vậy mới đúng. Bỗng dưng vừa ngẩng đầu lên, thấy Hắc Nham đang nhìn nàng. Nguy rồi, hành động mờ ám của mình bị hắn thấy được, vội vàng cúi đầu xuống.

"Hạ Vũ, ngươi đi đến Phong Phi viện gọi Hạc Nhi đến đây." Sau khi bọn Triệu Hiền Văn rời đi, Chi Lan phân phó Hạ Vũ đang đứng bên cạnh.

"Dạ."

Cửa phòng mở ra, lại được đóng kín lại ngay. Tuy thế vẫn mang vào trong phòng một trận gió lạnh, phía ngoài đã là trời đông giá rét, bên trong phòng bởi vì có lò sưởi ấm