
khi nghe xong, chân mày cau lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nói với Chi Lan: "Chỉ vì chuyện này mà làm cho nàng bực mình, nàng là trách Ngô quản gia không có thông qua sự đồng ý của nàng, đã để cho Thu Thiền rời đi có phải hay không? Ta đây sẽ gọi Ngô quản gia tới." Nói xong, trao cho Hắc Nham đang đứng ngoài cửa một ánh mắt.
Một lát sau, Ngô quản gia bị Hắc Nham đẩy vào bên trong phòng
Triệu Hiền Văn quát to một tiếng: "Ngô Thông, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, còn có hiểu quy củ hay không, nha hoàn bên cạnh phu nhân, làm sao ngươi có thể tự tiện cho phép rời đi."
Ngô Thông quỳ phịch một tiếng xuống mặt đất "Công tử, phu nhân thứ tội. Lão nô chẳng qua là nghe nói nhà của Thu Thiền có chuyện lớn xảy ra, mà nàng cũng vội vã muốn trở về thăm nhà, cho nên lão nô nhất thời mềm lòng liền để cho nàng đi."
*************
Thứ 59 lễ: Xà Lang Quân (59)
Chi Lan cười trào phúng "Thu Thiền không phải là đã ký văn tự bán mình năm năm sao? Ngô quản gia thật đúng là có tấm lòng tư bi nha?"
Ngô Thông lập tức nói: "A, là như vầy, thân thích của Thu Thền có giao cho lão nô một chút ngân lượng, cho nên..."
Chi Lan hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Nếu đã cho ngươi bạc, còn nói cái gì là do mình mềm lòng."
"Ách!" Ngô Thông á khẩu không nói được lời nào "Lão nô… lão nô ... là lão nô đuổi nàng về."
"Đuổi về?" Chi Lan cười khổ, chỉ sợ nha đầu ngốc Thu Thiền kia đã sớm bị xà nuốt chửng vào trong bụng rồi. "Cút... Ta nói cút có nghe thấy không! Choang!" bát súp mới vừa được Triệu mẹ bưng lên, bị nàng đột nhiên ném xuống mặt đất.
Tất cả mọi người ở bên trong phòng khách đều giật mình, tính cách của Chi Lan từ trước đến giờ luôn luôn dịu dàng, từ khi đến Long sơn trang đến nay, đây là lần đầu tiên nàng giận dữ như vậy.
Triệu Hiền Văn chân mày nhíu chặt, đột nhiên cho Ngô Thông một ánh mắt, Ngô Thông từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng lui xuống. Sau đó là Triệu mẹ, Hạ Vũ cũng chạy "rầm rập " ra khỏi phòng, không còn thấy bóng dáng, Hạc Nhi đang kinh sợ cũng bị Hắc Nham lôi đi ra ngoài.
"Phu nhân tại sao lại tức giận như vậy?" Triệu mẹ đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng.
"Đều do Thu Thiền, phu nhân mới sẽ..." Hạ Vũ lấy tay che chặt cái miệng lại, nhìn Ngô quản đang cúi đầu đứng yên ở phía xa, đem lời đang muốn nói tiếp nuốt xuống.
Hắc Nham đang lôi kéo Hạc Nhi ở hành lang bên cạnh, không biết đang nói cái gì.
"Aiz, cũng chỉ có công tử nhà chúng ta là người có tính tình tốt, vị lão gia trước kia ta hầu hạ ở Lý phủ, đánh người bằng gậy gộc là chuyện bình thường, nhưng người ta là lão gia, phát giận cũng không ai dám nói gì, Lý phủ có ba vị phu nhân, vị lợi hại nhất cũng chỉ có thể thừa dịp lão gia không có ở đây, đập vỡ ít đồ đạc, đánh chửi hạ nhân để trút giận, nhưng ở trước mặt lão gia đó thì cũng là ôn thuần, ngoan ngoãn như con nai a... Chi Lan phu nhân của chúng ta tính tình dịu dàng dễ gần như vậy, không nghĩ tới khi tức giận cũng thật dọa người a~. Công tử đứng ngay bên cạnh cũng không để ý đến. Công tử thật là rất lo lắng cho phu nhân a!" Triệu mẹ nói nhỏ một tràng dài.
Sau khi tất cả mọi người lui ra ngoài, Triệu Hiền Văn cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ là ngồi xuống đối diện Chi Lan. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Chi Lan từ từ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đối với Triệu Hiền Văn cười một chút "Ta có chút ít không thoải mái, về phòng trước." Nói xong, đứng dậy đi về phía cửa.
"Nàng đã biết?" Triệu Hiền Văn đột nhiên nói.
Chi Lan dừng cước bộ, thanh âm hơi có chút run rẩy "Cái gì?"
"Nàng..." Hắn nhẹ nhàng thở dài "Nếu ... Nàng nếu thật thích Thu Thiền, ta sẽ phái người đuổi theo đem nàng trở về."
4b5afea4_5e0f2dc8_00j7052iiwh.gif
*****************
Thứ 60 lễ: Xà Lang Quân (60)
"Không... Không cần." Ý thức được mình trả lời quá khẩn cấp, giọng nói lại hơi trì hoãn một chút "Trong nhà nếu xảy ra chuyện, tại sao có thể làm trễ nải nàng được!" Mang Thu Thiền trở lại chưa chắc đã phải là Thu Thiền ban đầu, nàng không muốn ngày ngày đi theo bên cạnh mình cũng là một con quỷ biến thành người.
Phía sau Triệu Hiền Văn im lặng một lúc lâu, cảm giác được sau lưng có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Chi Lan cắn cắn môi, cuối cùng cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài.
Chi Lan thần thái chật vật chạy trở về phòng, hô hấp dồn dập, ngồi ở đầu giường, hai tay đè thật chặt trước ngực, hắn đã nhìn ra, hắn đã nhìn ra, hắn nhất định là đã nhìn ra.
Làm sao bây giờ? Hạc Nhi phải làm sao bây giờ? Nàng thực ngốc, nàng tại sao không khống chế được cảm xúc của mình, nàng không lo lắng đến sự sống chết của bản thân, chẳng qua là tính mạng của Hạc Nhi không thể có sơ xuất a!
Thu Thiền cũng vì do nàng sơ xuất mà...
Hạc Nhi, bất luận như thế nào nàng không thể mất đi Hạc Nhi. Trong ánh mắt mê loạn loại đột nhiên bắn ra quang mang kiên nghị.
Từ hôm đó trở đi, Chi Lan nói thân thể không được thoải mái, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, Triệu Hiền Văn cũng không gạn hỏi gì nàng thêm.
Kỳ quái chính là, Triệu Hiền Văn nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cũng chỉ khẽ thở dài, liền quay đầu rời đi, cũng không miễn cưỡng nàng cái gì.