
m lý theo đó thập phần cao hứng và tò mò đón chờ cái phong thái
sắp tới của Lan phi.
Nương Nương!
Bóng đêm buông xuống dày đặc. Lan phi đương ngồi trang
điểm trước gương thì nha hoàn mang bữa tối đến. Lan phi quay đầu lại nhìn, thấy
nha hoàn này có chút quái dị, mày liễu cau lại:
- Ngươi là nha hoàn ở đâu, ở trước mặt nương nương sao
dám đeo khăn che mặt?
Nương nương thứ tội, mấy ngày gần đây nô tỳ bị nhiễm
một căn bệnh lạ, khuôn mặt biến xấu xí và thanh âm rất khó nghe. Mong nương
nương tha thứ. - thanh âm khàn khàn phát ra từ phía sau chiếc khăn lụa che mặt.
Lan phi nghe được hai chữ “bệnh lạ” đương muốn nổi
giận liền hạ xuống, nàng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quái.
- Khuôn mặt xấu xí, thanh âm khó nghe? - Lan phi hừ
lạnh, buông một tiếng cười chế giễu. - Là khổ ngươi rồi. Đều là nha hoàn thì có
bộ mặt như nhau cả thôi. Chẳng lẽ là do người thần cộng phẫn chi mạo?
- Nương nương nói phải. Nô tỳ cũng thật khổ não. - Nha
hoàn che mặt ôn hoà cung kính đáp. - Vốn cũng là hảo hảo rồi nhưng không may
lại dính phải một tên tiểu tử, phiền não kéo đến không thôi. Tiểu tử kia ăn
uống no say cho nên thường xuyên tới gây chuyện với nô tỳ. Nô tỳ không biết
phải làm sao nên chỉ biết bồi hắn vui vẻ. Gần đây nó nhàn rỗi nên lại bắt đầu
quay sang quấy rối nô tỳ, nó ra ngoài chọc chó dại khiến nô tỳ bị liên luỵ…Cho
nên mấy ngày hôm nay nô tỳ không biết phải làm sao ra ngoài gặp người. (đoạn nì
tỷ tỷ đang chửa xéo mụ Lan phi ná…>” Nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện hoàng tử
thối này lại xuất hiện.
Mục Tiểu Văn bình tĩnh nói:
- Lan phi nương nương, nhân lúc chén thuốc bổ này còn
nóng người hãy uống đi. Đây là một loại thức uống mới, gọi là hương tiên đắc,
uống thường xuyên sẽ làm cho da thịt ngày càng mịn màng trắng trẻo; nếu để lạnh
đi thì sẽ không có hiệu quả. – “mau mau uống đi”, Mục Tiểu Văn thầm thúc giục,
bộ dạng mất hết tính thục nữ rồi, trông cứ như là muốn nhanh nhanh chạy đi nhà
xí vậy. Có hoàng tử thối này ở đây làm cho nàng không được tự nhiên cho lắm.
Hai người họ đang nhu tình mật ý, Mục Tiểu Văn chẳng những không thức thời mà rời đi lại còn
mở miệng phá hư không khí. Lý Vân Thượng đối với nữ tử vốn rất ôn nhu nên chỉ
khẽ chếch hàng lông mày lên chứ chưa có xuất ngôn trách cứ.
Lan phi cảm thấy hứng thú nên quay lại nhẹ hỏi:
- Thật sự là như vậy sao?
- Dạ bẩm nương nương đúng vậy ạ!
- Nương nương vốn không thích mùi vị của cây cỏ, sao
hôm nay nhà bếp lại sơ ý thế? Dược này không uống cũng được. – Lan phi nhăn
mày, lời nói có ý nhắc nhở Mục Tiểu Văn có ý tứ một chút.
- Nương nương, dược này thật sự là rất tốt, nguyên
liệu của nó một tháng mới có một lần. Bởi vậy, nếu nương nương muốn uống một
lần nữa chỉ sợ phải đợi tới tháng sau rồi. – Mục Tiểu Văn dừng lại một chút rồi
nói tiếp. – Nhà bếp biết nương nương không thích hương vị hoa cỏ nhưng dược này
có vị rất tự nhiên, đối với việc dưỡng nhan rất hiệu quả nên nhà bếp mới tự chủ
trương bỏ thêm một chút. Nếu nương nương thật sự không thích thì nô tỳ có thể
lấy nó ra; tuy hiệu quả có giảm đi chút ít nhưng đối với nương nương vẫn có ích
rất nhiều.
Lan phi trầm ngâm không nói gì, ánh mắt do dự pha chút
đáng yêu. Lý Vân Thượng ngắm nàng, mỉm cười sủng nịnh>- Lan nhi, hay là thử
một chút đi!
Lan phi bất động thanh sắc cẩn thận đáng giá Lý Vân
Thượng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị mà cưng chiều của hắn khiến nàng mừng rỡ thầm
trong lòng. Vẻ mặt đắn đo của Lan phi càng ngày càng giãn ra.
Ngược lại, vẻ mặt Mục Tiểu Văn phía sau tấm mạng che
mặt lại như sắp muốn nôn vậy.
Tên họ Lý kia đang cười? Hừ, tốt hơn hết là đừng có
cười! Dối trá vô cùng, trông thật là méo mó. Hắn còn tưởng mình là một vị thánh
phong lưu tình ái sao?
Ặc!
- Vậy ngươi nhân tiện giúp bổn nương nương đem vị “mê
tình hương thảonày lấy ra đi. – thanh âm Lan phi trong vút,
vẻ mặt càng thêm đáng yêu.
- Dạ! – Mục Tiểu Văn phấn chấn, cầm lấy cái thìa, mở
ra một chiếc khăn lụa, nhanh nhẹn chọn nhặt. Lan phi cùng Lý Vân Thượng lại kéo
nhau vào bên trong, khanh khanh ta ta thân mật.
Mục Tiểu Văn một bên chọn nhặt, một bên giương mắt
nhìn thấy hai người bọn họ rời đi mới thở phào một tiếng.
“Mê tình hương
thảo”, ta không nhận ra ngươi hả?
Cân nhắc một phen, nàng quyết định lấy ra hết cái vị
thuốc kia. Dù sao Lan phi cũng không biết được bên trong rốt cuộc là có cái gì.
Vừa nghe ngóng bên trong phòng, vừa chăm chú công
việc, Mục Tiểu Văn vội vàng làm cho nhanh rồi đặt chén dược xuống bàn, bao
chiếc khăn lụa lại sau đó rời đi. Thoáng thấy trong chiếc rương bên cạnh bàn có
một chiếc bình sứ nhỏ, tim Mục Tiểu Văn chợt nhảy dựng lên.
Cái loại bình nhỏ này nàng có thấy qua trong mấy bộ
phim cổ trang, nó chứa loại xuân dược gì đó.
Trống ngực đập nhanh không phải vì vật gì đó quen
thuộc mà là trong đầu vừa nghĩ ra một chủ ý mới.
Chiếc bình được để ở một nơi kín đáo, bình thường rất
khó phát hiện, mà có phát hiện thì cũng nghĩ đó chỉ là chút phấn trang điểm của
nữ tử khuê phòng mà thôi. Nhưng Mục Tiểu Văn vô tình lại nhìn thấy nó, chỉ