
ột.
- Đừng tưởng rằng chính mình lớn lên đẹp trai, có gia
thế tiền của thì mọi người sẽ vây quanh xua nịnh ngươi! Trước kia là như vậy
nhưng sau này chưa chắc là như vậy! Cho dù người đời ngoài mặt thích ngươi
nhưng trong lòng chưa chắc là thật sự thích ngươi! Mấy nha hoàn bình thường
trước mặt ngươi thẹn thùng sợ sệt kia, mấy nữ nhân bị ngươi đùa giỡn kia, còn
có cả Văn nương nương gì đó nữa… chắc chắn là không có thích ngươi! – trong khi
có thể ăn nói ba hoa, Mục Tiểu Văn thầm nghĩ vì chính mình mà nói vài câu nhưng
cũng không dám nói rõ ràng, tránh bị nhìn ra mánh khóe.
- Mọi chuyện đều có thể thay đổi, nhất là về tình cảm,
rất dễ bị thất vọng và đả kích! Ngươi lạnh lùng như vậy, trừng phạt người không
ghê tay cho nên người không thương ngươi vẫn sẽ không thương ngươi, còn những
người thương ngươi cũng sớm không thương ngươi nữa! Còn nữa, ngươi tự cho mình
là duy nhất, đúng là đồ siêu cấp tự đại, siêu cấp tự kỷ, đồ đầu heo..!
…
Mục Tiểu Văn cũng không có để ý người ngồi dưới đất
kia có nghe vào không mà chỉ đem toàn bộ những gì nghĩ trong bụng nói cho bằng
hết. Phải biết rằng có được cơ hội tốt như hôm nay không phải là dễ.
Nói xong miệng cũng khô khốc rồi, thật sự nghĩ không
ra cái gì để nói nữa, Mục Tiểu Văn cảm thấy mỹ mãn vô cùng, ngồi xổm xuống vỗ
vỗ lên mặt Lý Vân Thượng trông cứ như vỗ về một chú cún nhỏ, rồi chuẩn bị rời
đi.
Nhìn sự khó chịu đến thất điên bát đảo của hắn một
hồi, nàng đi ra ngoài lấy một chút nước lạnh dội lên người hắn, thấy thần sắc
hắn hơi hơi thanh tỉnh nàng mới mở cửa đi ra.
Khi đi ra tới vườn lớn, Mục Tiểu Văn xoay người lại
liếc mắt một cái thấy phía trên cổng vòm có ba chữ thật lớn “Hữu Lan cư”
Hữu Lan? Làm bạn với Lan phi?
Mục Tiểu Văn nhìn một cái nữa rồi cũng không thèm quay
đầu lại nữa, hướng vào bóng đêm mà chạy, qua cây cầu nhỏ, qua Hinh viên, qua
vài gian nhà, trở lại Vu cư nho nhỏ của chính mình.
Trở lại Vu cư, Dực nhi
đang ngồi chống cằm, mắt lim dim. Nghe thấy tiếng động, nàng vội vàng đứng lên:
-Tiểu thư, thế nào rồi?
Mình bên ngoài thì thấp
thỏm lo âu, trong nhà lại có người thấp thỏm chờ đợi, ừ, cảm giác này là không
sai. Mục Tiểu Văn không có trả lời, ngồi xuống trước bàn.
-Dực nhi, điện hạ vốn là
một người như thế nào?
-Điện hạ tuấn mỹ phong lưu, rất được các nữ tử hâm mộ. Tiểu thư,
trước kia người cũng hết sức ái mộ điện hạ. – Dực nhi ngạc nhiên một chút, sau
đó trả lời.
Khụ, khụ. Nghe câu cuối
cùng nàng nhịn không được mà ho khan.
-Vậy có được bao nhiêu
tuấn mỹ phong lưu?
Dực nhi không hiểu Mục
Tiểu Văn đang nghĩ gì, cẩn thận quan sát thần sắc nàng, dạm hỏi:
-Điện hạ, ngài… dung nhan
của ngài khiến cho nữ tử đẹp nhất kinh thành này cũng phải buồn bã thất sắc,
khiến cho hầu hết nữ tử trong kinh thành mê muội ngài, nguyện dùng nửa đời hạnh
phúc của mình chỉ để đổi lấy một khắc bên điện hạ…
Ồ, được hoan nghênh tới
mức đó ư? Cái này Mục Tiểu Văn chưa có nghe qua; nhưng đây là nàng muốn nghe
mà.
Mục Tiểu Văn ôm bụng
cười, thiếu chút nữa cười đau ê hai bên sườn. Dực nhi mơ hồ có chút lo lắng..
chẳng lẽ Lan phi bị dọa rất bi thảm sao?
Ngày tiếp theo, Mục Tiểu
Văn vẫn làm cái mặt ức chế nhịn cười không được. Bời vì đêm qua quá mức hưng
phấn khiến không ngủ được nên trong lúc bưng chén đĩa đi lên nhã gian cước bộ
Mục Tiểu Văn có chút loạng choạng.
Ko và yêu nghiệt kia đã ở
đó tự khi nào.
-Mục đệ, hôm qua có
chuyện gì ư? Sao trông tiều tụy như vậy? – Khinh Phong tiếp nhận thức ăn từ Mục
Tiểu Văn rồi đặt lên bàn, cử chỉ rất tự nhiên.
Lời hắn nói chưa dứt thì
Mục Tiểu Văn cười khì khì một tiếng vì nhớ tới chuyện hôm qua. Hai tròng mắt
nàng như phát sáng, mặc dù không cất tiếng cười to nhưng cái độ cong vung lên
nơi khóe miệng dường như không hạ xuống được.. Khuôn mặt nàng lúc này trông đến
là tếu táo.
Khinh Phong không tự chủ
được mà mỉm cười, hơi hơi sủng nịnh mà khẽ vuốt đầu Mục Tiểu Văn. Tướng mạo hắn
hoa mỹ non nớt giống như thiếu niên, đồng tử đen nhánh, khuôn mặt hồn nhiên.
Nếu là đối với người khác thì có lẽ những hành động này quá quái dị nhưng đối
với tướng mạo của Mục Tiểu Văn đối diện hắn đây thì Khinh Phong lại thấy rất tự
nhiên.
Mục Tiểu Văn đột nhiên bị
sờ đầu giống như là sờ một chú cún con thì vẻ tươi cười trên mặt nhanh chóng
biến mất, thay vào đó là thẹn thùng. Khinh Phong phát giác ra được sự thay đổi
liền mỉm cười thu hồi tay lại, nhanh chóng khôi phục lại thái độ cao quý xa
cách như cũ.
-Hôm qua trả thù được một
kẻ đáng ghét cho nên rất vui. – mặt Mục Tiểu Văn có chút nóng lên, thanh thanh
yết hầu, vội vàng chuyển nói sang chuyện khác.
-Ồ? – ko bị lời của nàng
hấp dẫn, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc, khóe miệng lại vung lên lần nữa. – Vậy
sao? – chuyện trả thù mà có thể nói thản nhiên như vậy, Mục đệ là một nam tử
như thế nào?
-Ừ! – Mục Tiểu Văn gật
đầu cái rụp.
Muốn cho Khinh Phong
buông mặt nạ thật đúng là dễ dàng, chỉ cần lôi kéo được sự chú ý của hắn là
thành công. Thật đúng là tiểu hài tử! Cái tên Khinh Phong có vẻ phiêu dật, tán
mạn, có điểm kh