
nhã gian đã không có một bóng người.
Tửu quán cũng không phải hạng thường, cũng buôn bán
24/24 giờ. Nếu nửa đêm canh ba có người muốn uống rượu thì nơi này chính là một
địa chỉ rất tin cậy.
Nửa đêm uống rượu hóng gió thưởng trăng, cảm giác đó
chắc chắn không tồi. Nếu có cơ hội nhất định phải thử qua một lần cho biết.
Mục Tiểu Văn xoa xoa thắt lưng, vai cùng đôi chân đau
nhức rồi nhanh chóng thay nam trang ra cùng Dực nhi trở về nhà. Bên đường phố
thị vẫn còn rất náo nhiệt, một số ngôi nhà đã cúp đèn lồng. Trên đường về nhà
có đi qua một cây cầu, bên dưới nước quang long lanh, xa xa có con thuyền tỏa
ra ánh sáng từ ngọn đèn treo trên nóc, ánh đèn nhiễm xuống mặt nước, hoa lệ mà
tung bay trong bóng đêm… Trông rất giống một cảnh được tả trong một bài thơ cổ
có tên là Bạc Tần Hoài (Đỗ Mục – nhà thơ thời Đường).
(Tần
Hoài là tên một con sông nổi tiếng ở thành Kim Lăng – nay là thành phố Nam
Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Đoạn nì tớ xin phép trích dẫn thêm bài thơ Bạc Tần
Hoài – Ghé Tần Hoài – của Đỗ Mục.. ko biết có đúng với bản gốc mà tác giả nói
không. Có sai xin đừng trách tội…Ọ_Ọ
Yên
lũng hàn thủy nguyệt lũng sa,
Dạ
bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương
nữ bất tri vong quốc hận,
Cách
giang do xướng Hậu Đình H
Dịch:
Khói nước lạnh trăng soi bến cát,
Đêm Tần Hoài ghé sát lầu ca.
Nữ nhân mất nước đâu là,
Bên sông vẫn hát khúc hoa Hậu Đình.
(hoa hậu đình: hoa nở sau vườn )
Mục Tiểu Văn nghĩ rồi lại giật thột mình. Có phải là
nàng có xem qua thơ của Đỗ Mục trước khi xuyên qua tới đây không? Rốt cuộc là
nàng đang ở đâu?
Gió đêm nhẹ nhàng quất vào mặt, giống như hàm chứa
tiếng khóc nức nở. Mục Tiểu Văn sợ run hồi lâu mới phát hiện, thì ra là Dực nhi
đương nghẹn ngào khóc.
Cảm thấy Mục Tiểu Văn đang nhìn mình chằm chằm, Dực
nhi quay đi, lau vội nước mắt:
- Tiểu thư, người hà tất phải như thế? Có lẽ tiểu thư
muốn chối bỏ hết thảy mọi chuyện trong quá khứ nhưng sao có thể lâm vào cảnh
này? Tôn ti có chừng, tiểu thư không cần làm những công việc của một tiểu nhị,
cũng không cần ở cùng đám nha hoàn tùy ý mà vui đùa ầm ĩ. Nếu không.. nếu lão
gia và phu nhân biết được hẳn sẽ đau lòng vì tiểu thư, hai người nhất định nổi
giận liều mạng vì người…
Phải đến nửa ngày Mục Tiểu Văn mới cười khổ một tiếng.
Cái gì mà làm những chuyện xứng với thân phận chứ? Đây có phải là một thời đại
hòa bình đâu.
Nắm lấy thành lan can, nàng cúi người nhìn xuống mặt
nước:
- Dực nhi, không phải ngươi hy vọng ta được vui vẻ
sao? Đối với loại chuyện này ta có thể tự lực cánh sinh, có thể tránh được sự
trách cứ của người ngoài, lại vừa có thể không làm cho cha mẹ lo lắng. Trong
lòng ta rất vui vẻ và có lại vài phần hy vọng. Về phần tôn ti trật tự thì người
đời vốn nhìn cái danh phận địa vị mà phán đoán, đó chỉ là vật ngoài thân. Mà
nếu có phân ra thì không phải địa vị ta là nhỏ nhất ư? Chẳng lẽ ở cùng với nha
hoàn tiểu nhị là không đúng không hợp sao?
Mục Tiểu Văn cúi nhìn hai bàn tay mình, trên đó chi
chít vết thương lớn nhỏ. Có lẽ vì ban ngày không cẩn thận nên bị đồ đựng thức
ăn cứa phải. Nàng vội rụt nhanh tay về không muốn Dực nhi nhìn thấy, rồi nhẹ
nhàng đề nghị:
Nước mắt lại ừng ực trong hốc mắt Dực nhi, nàng không
có nói gì. Trong lòng Dực nhi đột nhiên hụt hẫng vô cùng; nhìn tiểu thư mặc dù
lộ vẻ mệt mỏi những vẫn cố tỏ ra kiên cường. Ở cùng tiểu thư lâu như vậy, bao
nhiêu lần nhìn thấy nàng bị thương nhưng bản thân mình lại bất lực chỉ biết đau
lòng. Bất giác, nước mắt tích tụ từng đợt từng đợt, kìm nén không nổi, cuối
cùng cứ vậy mà lăn xuống. Bóng đêm tận tình mà giấu cho những giọt nước mắt mặn
chát.
Mục Tiểu Văn cùng Dực nhi rời đi càng lúc càng xa,
trên cầu xuất hiện một thân ảnh màu xanh đi ra từ chỗ tối.
Sau khi trở về Mục Tiểu Văn còn phải kéo lê cái thân
thể mệt mỏi đi giặt đống quần áo kia. Tuy nàng có nói với quản sư là để cho
người khác tẩy giúp phần lớn số quần áo, còn nàng chỉ cần tẩy một hai kiện cho
có để tránh việc Lan phi điều tra bắt bẻ; nhưng ngồi trên cái ghế thấp dài, mỗi
lần cử động cánh tay đau nhức vẫn khiến nàng buồn bực muốn chết.
“Ngươi nhàn hả? Ngươi nhàn rỗi thì tới đây giặt quần
áo cho ta đi chứ. Lúc nào cũng ngang ngược đòi tra tấn ta, có cái gì đáng để
kiêu ngạo chứ? Ngươi đúng là đồ đàn bà biến thái mà!”
Thấy Mục Tiểu Văn hùng hùng hổ hổ, mấy nha hoàn đang
giặt đồ gần đó sợ hãi một phen.
- Nương Nương, người có đói bụng không? Ở đây có chút
điểm tâm, người ăn đi! – tưởng là Mục Tiểu Văn đói bụng nên mới tức giận, mấy
nha hoàn cúi đầu không có nói gì; một người nha hoàn đứng tuổi đi tới, đem mấy
thứ điểm tâm đặt trong lòng bàn tay, cung kính mà đưa ra. Dường như bà sợ mình
mời nương nương ăn mấy thứ tầm thường này có điểm mạo phạm, động tác có vẻ do
dự.
Mục Tiểu Văn nhìn một giây sau đó đưa tay đón lấy,
từng miếng từng miếng cắn ăn, coi mấy miếng điểm tâm kia như Lan phi mà cắn mà
nuốt xuống.
- Ăn từ từ, kẻo nghẹn! – nha hoàn hoà ái nói.
Ngày đầu tiên làm việc ở tửu lâu nên