p tức thông báo với mọi người...”
Thiên Hương cắt ngang lời nàng:
“Là “Chỉ thước nhiên nhai mới đúng!”
Mục Tiểu Văn lúng túng không nói ra lời. Rốt cuộc Phỉ
Mính cũng không nhịn được mà bật cười ha hả:
“Tiêu Văn công tử bị tiểu thư Thiên Hương bắt nạt rồi.
Sư phụ có việc gấp nên tới muộn, ngày đại hôn nhất định sẽ đến kịp.”
Dực nhi đã chuẩn bị trà nước và điểm tâm đưa lên, thấy
Mục Tiểu Văn đi chân trần thì la lên:
“Tiểu thư, sao người lại có thể như vậy? May mắn lúc
này lão gia và phu nhân đang bận rộn nhiềy chuyện nên không nhìn thấy bộ dáng
lúc này của người, bằng không thì...”
Phỉ Mính tò mò đánh giá Dực nhi:
“Công tử ở Vi tiếu đường lúc nào cũng thế. Người chính
là Dực nhi, người đã phá hủy đường trờ về nhà của công tử?”
Vốn là những câu nói vô tình nhưng một khi nói ra thì
kích khởi hàng vạn con sóng. Mục Tiểu Văn nghĩ lại, mình chưa từng chính thức
đưa mọi người ở thành Thiên Lạc về giới thiệu, Dực nhi cũng nghe từ miệng nàng
nên mới biết bọn họ chứ chưa từng thấy qua. Thế mà, trong lần đầu gặp mặt đã
phang một câu kinh thiên động địa như vậy.
Sắc mặt Dực nhi lập tức ảm đạm xuống, khi Thiên Hương
và Khởi Chi Điêu đánh giá nàng cũng có nhiều phần tò mò, thú vị.
Đúng lúc đó cha mẹ cũng đi vào, mới ào tới cửa đã làm
một tràng “Thất lễ! Thất lễ!”, sau đó một trận trò chuyện huyên náo nổ ra. Vợ
chồng tể tướng là người chính trực, dễ gần, thoải mái nên khiến cho mọi người ở
Vi tiếu đường rất có hảo cảm. Còn đám người Thiên Hương vì có những yếu tố của
một thương nhân nên vợ chồng tể tưởng cũng được đại khai nhãn giới.
Chờ tới khi Mục Tiểu Văn len lén chạy về phòng đi hài
vào th không khí đã nóng hôi hổi. Thấy Dực nhi buồn buồn đứng
một bên không lên tiếng, trên mặt lại như đang ai oán, Mục Tiểu Văn vội vàng
tới gần nhẹ giọng an ủi:
“Dực nhi, Phỉ Mính vốn là người vô tâm nên mới nói
vậy, ngươi đừng để bụng nha!”
Dực nhi ngẩng đầu thì lại phát hiện không biết từPhỉ Mính
đã đi tới. Bản tính Phỉ Mính thẳng thắn, tính cách thì tinh quái nên che miệng
cười một trận, đột nhiên nói:
“Ta so với Dực nhi thì công tử thích người nào hơn?”
Thật đúng là e sợ thế giới không loạn nhiễu mà. Mục
Tiểu Văn vội tìm cớ rồi nhanh chóng chuồn mất.
Bên kia Thiên Hương đã trình lên lễ vật mang tới từ
thành Thiên Lạc. Từ quần áo tới trang sức, chẳng những có giá trị mà còn tinh
xảo hoa mỹ, có thứ vốn là vật phẩm được nhiều người biết, có thứ lại là độc
nhất vô nhị, vì đại hôn mà gấp gáp chuẩn bị, hoàn thành. Theo lời Thiên Hương
nói, nếu không phải đại hôn diễn ra quá gấp thì lễ vật sẽ còn tốt hơn nữa.
Nhưng thế này đã đủ khiến cho tất cả nữ tử kinh thành hâm mộ, ao ước rồi.
Thiên Hương hỏi thăm một số chuyện rồi dứng dậy cáo
từ.
Mục Tiểu Văn chạy lên, ngăn phía trước:
“Muốn đi đâu vậy?”
Thiên Hương lạnh nhạt nói:
“Không phải còn có Nguyệt Cơ sao? Không sợ nàng quấy
rối ngày cưới à?”
Mục Tiểu Văn kinh ngạc:
“Làm sao ngươi biết được?”
“Cái gì ta cũng biết hết!”
“Nhưng đã có hoàng thượng lo rồi!”
“Hắn cứ an tâm làm một chú rể đứng nhìn là được rồi.”
- Nói xong, Thiên Hương hướng về phía vợ chồng tể tướng cáo từ rồi đi ra cửa mà
không hề quay đầu lại.
Mục Tiểu Văn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của nàng,
qua một hồi lâu mới thấy Thiên Hương và Nguyệt Cơ nhất định sẽ thành đối thủ
hoặc là có xung đột rồi. Không nhịn được, nàng kêu lên một tiếng tán thuởng vẻ
“đẹp trai” của Thiên Hương: Oa, thật là ga-lăng!
Cái gì cũng biết hết, điều này có thể xem như nàng
luôn quan tâm tới đ tĩnh ở bên này, có phải không nhỉ? Một Thiên Hương vẫn luôn
ân cần với mọi người, một Thiên Hương vẫn là trái tim, là trung tâm của Vi tiếu
đường...
Nghĩ tới cái gì đó, nàng kéo Phỉ Mính đi ra ngoài:
“Chuyện Phương Mặc...”
Trước kia mở ra Vi tiếu đường là vì chờ đợi Phương Mặc
nhưng hôm nay lại... Mục Tiểu Văn thấy nên giải thích nhưng tức thì thế này
khiến nàng không biết nên lên tiếng từ đâu.
Phỉ Mính cười cười, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy
trấn an:
“Chuyện đó cũng đã biết. Chỉ cần công tử tốt thì hết
thảy đều tốt.” - Khởi Chi Điêu đứng bên kia cũng nhìn lại đây, trong lòng Mục
Tiểu Văn cũng nóng lên.
Mọi người trong Vi tiếu đường khiến cho người ta có
cảm giác rất muốn cười, cười mãi.
Tất cả mọi người đều bề bộn nhiều chuyện, chỉ có nàng
chuẩn bị làm tân nương thì chẳng có việc gì làm. Vì vậy nàng ngồi trong phòng,
nhìn những món lễ vật tới xuất thần. Đột nhiên nàng có cảm giác như mình đang
được đoàn tụ, đồng ý hôn sự này cũng là chuyện tốt.
Thư của ca ca từ biên cương cũng về tới, vì quá gấp
nên không thể trở về, chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng ca ca nói nàng và hoàng
thượng có thể đi tuần tới biên cương, lúc đó nhất định mọi người sẽ vô cùng náo
nhiệt nghênh đón hai người.
Ca ca còn nói, thật sự khó mà tin được, nàng và hoàng
thượng lại nhanh như thế, đúng là ngoài dự liệu của mọi người.
Mục Tiểu Văn cười. Ai cũng nói như vậy, ngay bản thân
nàng cũng thấy mình như đang nằm bồng bềnh trên mây. Nhưng mà sao hôn lễ mà
được đi tuần thì đúng là một ý kiến không tồi. Không biế