
cũng không có cách nào khác. Mục Tiểu Văn hướng tới Dực nhi
cười trấn an:
“Không có chuyện gì đâu.”
Sau đó đúng là nàng được nghỉ ngơi thực sự. Mấy ngày
nay nàng cứ như đang nằm mơ vậy. Có chuyện Thạch Lan làm cảnh cáo, Mục Tiểu Văn
cũng không lo lắng Nguyệt Cơ sẽ làm cái chuyện “cùng đường thì chó cũng vượt
rào”, dù sao cứ để hắn giải quyết hết đi.
Oài, thuận miệng đáp ứng hôn sự với hắn thực cũng có
nhiều thứ tốt lắm, đáy lòng không có lấy một điểm kháng cự.
Tại sao vậy?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ tận sâu trong lòng nàng thực sự
đã chờ mong đến ngày này ư?
Mục Tiểu Văn khó có thể tin, trong bóng tối mở tròn
hai mắt rồi cũng nhanh ngủ thiếp đi. Cố chấp vẫn chưa muốn thừa nhận!
Khí trời lạnh dần, ngày
thu tới lá cây rụng tiêu điều. Trong hoàng cung, Lý Vân Thượng đứng trước cửa
sổ, nhìn thật lâu Đồng cung cách đó không xa. Hắn mặc một bộ trường sam trắng
muốt hiển lộ một cơ thể đơn bạc hơn nữa còn làm nổi bật dung nhân khuynh thành
y như một thiếu niên mới lớn khiến cho người ta trong trời đất mờ mịt này chỉ
có khuôn mặt của hắn chứ không còn thứ gì khác.
- Hoàng thượng, săc trời
cũng không còn sớm nữa, người nên đi nghỉ ngơi rồi. – Đức công công đứng một
bên nhẹ giọng nhắc nhở. Gần tới đại hôn, hoàng thượng ngoài việc nhìn tới Đông
cung phía đối diện thì chỉ toàn nguồi uống trà. Ngoài mặt thoạt nhìn không có
lấy một tia lo lắng, sốt sắng nhưng hoàng thượng cũng đã uống tới mấy ấm trà
rồi. Đức công công nhìn hắn trưởng thành, biết hắn từ nhỏ khi còn là một tiểu
hoàng tử phấn điêu ngọc mài thì tính tình đã cực kỳ ẫn nhẫn. Nhưng giờ… ôi!!!
Cách đại hôn còn có mấy
ngày, nếu đúng vào đêm trước đại hôn còn không biết tình trạng sẽ thế nào nữa.
Quả nhiên, Đức công công
vừa dứt lời thì Lý Vân Thượng nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ngồi lại bên bàn, vươn
tay muốn rót trà. Đức công công lại một lần nữa giật mình, vội vàng hoàn thành
động tác này trước hắn, vì vậy Lý Vân Thượng cứ thế ngồi nhìn dòng nước trà rót
xuống không ngừng vào chiếc ly.
Hình như hắn đang nghĩ
tới điều gì đó, khuôn mặt lạnh lùng và khuynh thành dần nhu hòa hơn.
Đức công công biết hắn
đang nghĩ tới việc liên quan tới hình ảnh của hoàng hậu nương nương tương tai,
không khỏi thở dài một hơi. Lão thầm nghĩ hẳn phải nói chuyện gì đó để buộc
hoàng thượng phải đi nghỉ, nếu không cứ suy nghĩ miên man thế này thì tối nay
nhất định sẽ không ngủ. Nghĩ tới lễ vật của đại thần trong cung tặng, lão thầm
có chủ ý.>Đức công công đi ra ngoài sai người đưa lễ vật vào rồi cười tủm
tỉm đi tới bên cạnh hoàng thượng, nhẹ giọng nói:
- Hoàng thượng, vì mừng
đại hôn nên trong cung dâng lên rất nhiều lễ phẩm, hoàng thượng có muốn nhìn
qua chút không? – không đợi hắn trả lời, thái giám bên cạnh đã đưa lên một lễ
vật và nói:
- Đây là lễ vật của Trung
thị lang, nói là sợ hoàng hậu không cần trân bản nên theo ý phu nhân gấp gáp
làm mấy bộ quần áo trẻ con. Tài nghệ của phu nhân Trung thị lang thật tốt, chủ
ý cũng không tệ, quần áo trẻ còn này so với những tục vật khác thì có ý nghĩa
hơn nhiều.
Chỉ cần nhắc tới chuyện
gì có liên quan tới hoàng hậu thì nhất định hoàng thượng sẽ có hứng thú hẳn
lên.
Đúng thật, Lý Vân Thượng
vừa nghe thấy Đức công công nói vậy giống như giật mình thanh tỉnh khỏi cơn
mộng xa xôi, cầm lấy bộ quần áo trẻ con lên. Ngón tay chầm chậm vuốt ve chất
vải, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
- Nàng sẽ thích chứ? –
hắn nhẹ giọng lầm bầm.
Đức công công ở một bên
nói tiếp:
- Hoàng thượng, hoàng hậu
nương nương nhất định sẽ thích. – nói xong lão lại đưa lên một món lễ vật khác.
Ý cười trên môi Lý Vân
Thượng càng đậm, thấp thoáng một tầng mây đỏ, quanh thân dường như được bao phủ
bởi một tầng ánh sáng hạnh phúc. Hắn mê mang, thủ thỉ:
- Cứ như một giấc mộng
vậy!
Đúng thế! Đức công công
xúc động. Từ khi hoàng thượng tuyên bố hôn lễ trong hoàng cung thì người đã
thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, rất nghiêm túc. Có điều người
không quan tâm tới chuyện chuẩn bị cho đại hôn mà đi giải quyết chuyện Thạch
Lan, bố trí Đông cung, chờ tới khi tất cả được sắp xếp xong thì lại bất an,
hoảng hốt giống như bây giờ vậy. Tuy nói Thạch Lan trước kia ở phủ nhị hoàng tử
đối không tốt với hoàng hậu nương nương là thật nhưng dù sao nàng cũng là một
phi tử, chuyện cũng đã xảy ra quá lâu nên không thể nào coi là một vụ án, ai
chẳng biết đó chỉ là một cái cớ cố ý sử dụng? Nhưng hoàng thượng mặt không đổi
sắc mà kết thúc tất cả. Đức công công còn nhớ kỹ lúc đó Thạch Lan khóc lóc thê
thảm không thể tin được. Nhiều biến cố như vậy, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh,
quá dễ dàng nên nói sự thật này giống như một giấc mộng cũng không sai.
- Ngươi nói, nàng… thật
sự vì yêu ta nên mới đồng ý chứ? – Lý Vân Thượng thì thào lên tiếng.
Đức công công khom người,
- Hoàng thượng cần gì
phải lo lắng? Một khi hoàng hậu nương nương trở thành người của hoàng thượng
thì sẽ từ từ yêu người thôi!
Trở thành người của hắn?
Liên tưởng một chút tới chuyện này, mặt Lý Vân Thượng lại được một trận đỏ rần
lên.