Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

à một bộ dáng sắp đi xa.

Khinh Phong về nước rồi, Thanh Y ở lại nơi này tham gia tiệc rượu vui cho nên bây giờ mới đi.

Nhưng cho dù hôm nay có quay về Thương quốc thì cũng đâu cần tới trang phục

kiểu này chứ. Mục Tiểu Văn không khỏi nghi hoặc:

“Thanh Y, ngươi phải về Thương quốc sao?”

Thanh Y nhìn nàng, mãi không nói chuyện rồi chợt đáp:

“Ta phải rời khỏi Thương quốc!”

“Rời khỏi Thương quốc?”

“Đúng vậy. Trước kia vì có ước định với Khinh Phong

nên ta ở lại làm thị vệ bên cạnh hắn, bây giờ đã tới kỳ hạn hẹn ước nên ta có

thể rời đi.” - Kỳ thực kỳ hạn đã tới từ lâu rồi chỉ là hắn chưa muốn đi mà

thôi.

Mục Tiểu Văn giật mình. Đúng thế, nàng nhớ mang máng

là có chuyện này thật, nhưng mà không thấy Thanh Y đề cập tới nên nàng cứ tưởng

hắn và Khinh Phong có giao dịch gì đó, lâu ngày rồi cũng trở thành mối quan hệ

chủ tớ, chỉ cần nhìn thấy Khinh Phong là nhìn thấy hắn. Nhưng mà... không ngờ

hắn cũng có lúc rời đi, cũng có thể tiêu dao giang hồ.

Nhất thời Mục Tiểu Văn có chút tiếc nuối. Mặc dù

thường ngày nói chuyện không nhiều lắm nhưng thâm tâm có điểm không muốn. Nàng

rất muốn nói một lời từ biệt nhưng lúng ta lúng ta, không biết nên nói gì, ngay

cả Thanh Y cũng không nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng

Hồi lâu sau, Mục Tiểu Văn đành phải mở miệng:

“Nếu vậy sau này ngươi muốn đi đâu?”

“Chân trời góc biển.”

Chân trời góc biển? Thật ngưỡng mộ. Mục Tiểu Văn chỉ e

muốn giữ cũng không thể giữ được hắn. Vả lại, vì sao nàng lại muốn giữ lại chứ?

Thanh Y vốn là một đại hiệp, vốn là ngươi thuộc về giang hồ, đi rồi tới như gió

thổi không thể nắm bắt được. Giống như hôm nay, nói đi là đi, không có lấy nửa

điểm chần chừ, níu kéo. Nàng cũng chỉ biết có mà thích ứng với cái tình cảnh

cáo biệt đột ngột này. Nhưng sau này đi tới biên cương tìm ca ca, nói không

chừng có thể nhìn thấy Thanh Y thì sao. Lâu sau mặt Mục Tiểu Văn mới hơi giãn

ra:

“Vậy thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an!”

Bỗng Thanh Y mặt không chút thay đổi nói một câu ra vẻ

hài hước:

“Không phải ngươi rất thích giữ lại người làm bạn tốt

sao? Ngươi không giữ ta lại à?”

Mục Tiểu Văn giả vờ kinh ngạc, nửa đùa nửa thật đáp:

“Sao ta phải giữ ngươi lại chứ? Thanh Y, ngươi cũng

quá coi thường ta rồi! Có thể tùy lúc được nhìn thấy ngươi là điều rất tuyệt

nhưng thiên hạ rộng lớn, có thể tận tình tiêu diêu, sao ta lại vì sở thích của

bạn thân mà giữ một hùng ưng như Thanh Y ngươi không được giương cánh bay lượn

tự do chứ! Vả lại, sau này nếu ta đi du sơn ngoạn thủy thì cũng đã có Thanh Y

dẫn đường hướng dẫn rồi!”

Nói xong câu nói đùa này, thấy hắn liễm mi không lên

tiếng, Mục Tiểu Văn cười hắc hắc, chăm chú, giọng nói hơi có điểm cảm khái:

“Ta không có cách nào tiêu dao giang hồ nữa. Mặc dù

không ở chung nhiều với ngươi nhưng ngươi là bằng hữu của ca ca ta, ngươi đã

cứu ta; ân tình như vậy không thể nào coi ngươi là người ngoài được cho nên

thực sự ta không muốn! Lần này ngươi đi không biết tới khi nào mới có thể gặp

lại...”

Nói xong, tâm tình vốn đang còn ngưỡng mộ chợt vương

vấn têm ít nhiều thương c

Thanh Y lặng yên nhìn nàng vài lần, cuối cùng cũng “Ừ”

một tiếng:

“Hẹn gặp lại!”

“Ừm, sau này còn gặp lại!”

Còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại tìm không ra từ.

Thanh Y liễm mày đứng một hồi rồi xoay người rời đi. Phong thái của hắn vẫn như xưa, nhẹ nhàng, phiêu dật không nhuốm một

chút ướt át, bẩn thỉu. Mục Tiểu Văn nhìn theo bóng lưng hắn, hình như đã mơ hồ

nhìn thấy sự tiêu sái, bình thản của hắn về sau.

Đưa mắt nhìn thấy hắn khuất hẳn thì Mục Tiểu Văn mới

quay đầu lại hướng phía Lý Vân Thượng. Trái ngược với sự hâm mộ và thương cảm

của nàng, Lý Vân Thượng trông rất thoải mái, hai hàng lông mày đều giãn ra.

Thấy nàng đi tới, hắn vội vàng giữ lấy vai nàng, không hế che giấu sự vui vẻ:

“Tiểu Văn, đêm nay muốn ăn cái gì?”

Tâm tình Mục Tiểu Văn rất không tốt, nàng rất muốn véo

cái khuôn mặt búp bê của hắn để cảnh cáo, để trút nỗi lòng nhưng mà... quên đi.

Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng đế.

Nàng ngồi xuống, sự khẩn trương bối rối đã bị thay thế

bởi nỗi buồn ly biệt nhưng thực ra cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cung nhân bắt

đầu chuẩn bị tiệc tối ấm áp cho hai người thì thư của Khinh Phong được đưa tới.

Lý Vân Thượng cau mày:

“Đọc đi!”

Cung nhân run run rẩy rẩy mở phong thư, thoáng cái

muốn quỳ sụp xuống lạy xin hoàng hậu nương nương tha cho tội bất kính:

“Mục đệ, ngươi không đi cũng không được!”

Mục Tiểu Văn không biết nên khóc hay nên cười. Khinh Phong rời nơi này cũng khá lâu rồi thế

mà vẫn còn gửi thư tới đây hả? Chẳng lẽ là viết trên đường đi? Nếu không trả

lời thì liệu có chấm dứt được mọi chuyện không?

Nơi này không có ai để thương lượng, cuối cùng nàng

đành phảiLý Vân Thượng:

“Hoàng thượng, phải trả lời hắn như thế nào mới tốt?”

Một tia giảo hoạt nổi lên trong mắt Lý Vân Thượng, hắn

chầm chậm nói:

“Nếu nàng đã tha thứ cho hắn thì hãy trả lời là nàng

vĩnh viễn là Mục đệ của hắn!” - Trong bụng Lý Vân Thượng thầm nhủ: “Vĩnh viễn

là Mục đệ tốt trong miệng ngươi mà thôi. Về phần làm hoàng hậu củ


Pair of Vintage Old School Fru