
ời chỉ còn mặc độc nội sam màu trắng thì sự khẩn trương lại bắt đầu
bùng lên, bao phủ khắp phòng.
Mục Tiểu Văn đi trước, tới môt bên góc giường ngồi quỳ
xuống, sau đó Lý Vân Thượng cũng ngồi lên giường, cùng nàng tương hướng, quỳ
ngồi cách nàng chừng hơn một thước. Sự lo lắng kỳ lạ khi nãy nhanh chóng tán
đi, hai người lại giống như hai tiểu hài tử luống ca luống cuống. Cả hai cùng
cúi đầu, xấu hổ tới mức không ai dám di chuyển, động đậy trước.
“Nàng...”
“Chàng...”
Hai người đồng thời lên tiếng rồi lại đồng thời im
lặng, một lần nữa cúi đầu.
Lý Vân Thượng nâng mắt nhìn qua, nhìn không thấy mặt
Mục Tiểu Văn, chỉ có thể thấy đôi môi đỏ của nàng đang mím lại, tựa hồ có chút
ảo não. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt bất chợt tập kích Lý Vân Thượng, hắn sợ nàng
đột ngột đổi ý. Đối với nỗi sợ hãi vô cớ thình lình này hắn lập tức vươn tay ôm
thân thể cứng ngắc kia vào lòng.
Một đêm xuân thật dài!
Liên tiếp mấy ngày, khi điện hạ trẻ tuổi ngồi phê sửa
tấu chương đều không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng. Tiếng cười vừa ôn nhu
lại dẫn theo chút thẹn thùng, nếu là người có tâm cẩn thận quan sát thì thậm
chí còn phát hiện một tầng mây đỏ khả nghi trên mặt tân hoàng bệ hạ. Chúng đại
thần lắc đầu thở dài, ngay lúc đại sự cũng làm trò, tân hoàng đúng là làm cho
người ta lo lắng, bất an hẳn lên.
Về phần Mục Tiểu Văn bên này thì giống như không có gì
để nói. Bởi vì theo phong tục, sau ngày đại hôn thì phải cách một tháng mới
được gặp nhau cho nên mấy ngày này nàng một mình ở trong cung không có việc gì
làm.
Cũng không thế nói là không có việc gì, tổ chức tiệc
rượu đón tân khách và ôn chuyện cũ với mọi người ở thành Thiên Lạc. Chỉ là,
nàng vẫn cảm thấy vắng vẻ. Đêm động phòng ngày đó thỉnh thoảng lại hiện lên
trong đầu khiến nàng đỏ mặt một trận ra hồn.
Nói gì thì nàng cũng là phụ nữ hiện đại, sao có thể
ngại ngùng vậy chứ. Có lẽ vì đối phương là Lý Vân Thượng. Nghĩ tới chuyện thân
mật cùng hắn, trái tim không khống chế được mà thấy kinh ngạc. Một người lạnh
lùng, thờ ơ, không dễ dàng chơi đùa dễ dãi như hắn lại theo nàng...
Ngẫm lại vẫn thấy khó có thể tin được.
Ngày thứ hai, khi nàng đang giả bộ ngủ không dậy nổi
thì Lý Vân Thượng lưu lại một nụ hôn trên trán nàng, nói cái gì mà “thiên hạ
không có phi” rồi đi vào triều. Nghe nói sau khi hắn ở trong triều tuyên bố
“vĩnh viễn không nạp phi” thì triều đình loạn thành một đống. Có thần tử nghi
vấn vấn đề phồn vinh hậu đại, hắn thản nhiên nói một câu: “Có hoàng hậu rồi”,
sau đó dùng vẻ mặt cực băng lãnh mà đè ép tiếng ồn ào, phản đối xuống.
Nghĩ tới sự tình đó, quanh thân Mục Tiểu Văn như có
lửa đốt nóng bừng lên. Nàng lấy tay vỗ vỗ mặt để nhiệt độ tán bớt đi.
Đang chìm đắm trong mơ mộng thì cung nữ chạy tới báo:
“Hoàng hậu Nương Nương, hoàng thượng đã tới!”
Thiếu chút nữa Mục Tiểu Văn té từ trên ghế đá xuống
đất:
“Không phải một tháng sao? Giờ mới có ba ngày.”
Cung nữ cười đáp:
“Hoàng thượng muốn gặp hoàng hậu nương nương rồi, quy
củ lễ tiết sao có thể ngăn cản được chứ?”
Mắt thấy hắn đi tới càng gần, Mục Tiểu Văn đành phải
vờ trấn định thản nhiên “ừ” một tiếng rồi lại ngồi xuống. Nhưng có trời mới
biết động tác của nàng có bao nhiêu cứng ngắc. Đợi tới khi hắn đền gần ngồi
xuống bên cạn, lưu một nụ hôn lên má nàng thì Mục Tiểu Văn vẫn còn có đủ bình
tĩnh để nhìn chăm chú vào cái chén đựng trà của mình, đúng là không thể không
bội phục công lực của chính mình.
Còn hơn trước kia rất nhiều, hai người cơ hồ điên đảo
cả lên. Đêm động phòng trôi qua, rõ ràng là hắn không còn khẩn trương nữa, ánh
mắt hắn nhìn nàng cứ như ngọn lửa nóng cháy, coi nàng như một vật phẩm vậy. Còn
Mục Tiểu Văn thì đêm đó không dám nhìn tẳng mặt hắn và bây giờ cũng thế.
Trong lòng Mục Tiểu Văn điên cuồng gào lên: tại sao
vậy? Tại sao cái vẻ bất cần, phiêu diêu tự tại của nàng không còn chút gì nữa
vậy?
Trong lúc nào còn đang cứng ngắc thì hắn tự nhiên vươn
tay đem nàng ôm vào lòng, hai tay giữ chặt chiếc eo nhỏ nhắn, giọng nói cực kỳ
mị hoặc vang bên tai:
“Thật sự ta không thể ngồi chờ để được nhìn thấy nàng
nữa!”
Mục Tiểu Văn khóc không ra nước mắt. Không phải vì
không thích mà là... thật sự rất xấu hổ, nó khiến nàng nhớ tới đêm động phòng,
mỗi lần như vậy đều làm cho trái tim nàng nhảy tưng tưng muốn rớt ra khỏi lồng
ngực vậy.
“Hoàng thượng, Thanh Y công tử cầu kiến!” - Một cung
nữ chạy vào bẩm báo.
Mục Tiểu Văn nhân cơ hội liền nhảy khỏi lồng ngực hắn:
“Nhất định là tới tìm ta?”
Cung nữ còn chưa trả lời tì Mục Tiểu Văn đã thấy Thanh
Y đứng xa xa, nàng lập tức chạy mất bỏ trốn. Xoay người lại nhìn thì thấy Lý
Vân Thượng đã đứng cách khá xa, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng
chăm chăm đánh giá Thanh Y, hắn trông tuấn tú lạnh nhạt, không có vẻ mặt âm
trầm nhưng có cái gì đó không như bình thường. Mục Tiểu Văn quan sát hắn hồi
lâi thì phát hiện dù hắn vẫn mặc sam y màu xanh như trước nhưng lần này có vẻ
tùy ý, bùi bụi giống như cái cách ăn mặc của mấy người giang hồ vậy. Trên tay
Thanh Y còn có một bọc quần áo, đúng l